Chapter 21 - Hiểu Lầm

3.8K 28 5
                                    

Srr mọi người vì sự chậm trễ, gần đây Kenz đang rất rất đau khổ với mấy cái điểm cực thấp và laptop D.I.E rồi cho nên không thể gõ chap cho m.ng, thông cảm nha ^^~

please enjoy, chap này có người mới àg ^^~

Chapter 21 - Hiểu Lầm

- Ta xin lỗi nhưng ta chỉ có thể cho con biết 1 chuyện, ông ta và con không có quan hệ, ông ta cũng chính là người đã gián tiếp hại chết mẹ ruột của ta, còn nguyên nhân thì khi nào mọi chuyện qua đi ta sẽ nói cho con biết - bà Hoà không muốn nói nhiều về người ông đã mất của Đăng nữa, mọi chuyện không đơn giản như Đăng nghĩ mà bà thì cũng không muốn nói ra lúc này, Đăng đã đủ đau đớn rồi.

- Bà đã không nói tôi cũng không ép, cho nên tôi không có cách nào gọi mà 1 tiếng dì - Đăng nhếch miệng cười chua chát mà nói rồi quay người ra cửa sổ, nó cũng không cần bà nói cũng biết tất cả, nhưng dù sao thì ông cũng là người đã chăm sóc nó, chỉ cần nghĩ tới cái chết của ông là nó đã không cam tâm rồi.

- Vậy cũng được - bà Hoà cũng biết là với Đăng người ông ấy rất quan trọng cho nên cũng không muốn làm nó buồn, biết vậy bà sẽ không lên tiếng để bây giờ lại căn thẳng như thế này.

- Mà bà muốn tôi tới công ty làm gì?? - Đăng vẫn thấy có gì đó không đúng, muốn bàn giao công việc qua điện thoại cũng được, cần quái gì phải tự mình đích thân đi tới đó.

- Ờ, thì ta chỉ muốn giới thiệu người thừa kế thôi - bà Hoà lấy lại tinh thần mà hành hạ tinh thần của Đăng.

- Vậy bà đem tôi theo làm gì?? - Đăng càng khó hiểu hỏi, vậy thì nó càng không nên đi thì phải?

- Con là người thừa kế không đem theo con thì đem theo ai?? - bà Hoà vẫn là thích hành hạ tâm lí của Đăng mà phũ phàng nói.

- Bà đùa tôi à?? - Đăng trừng mắt nhìn bà Hoà như không tin vào tai mình, bớt đùa với nó đi.

- Ta đùa thật, vì người thừa kế là người mà con cũng biết, con tuy không thừa kế nhưng cũng có chức vụ quan trọng, tóm lại là 1 vòng lẩn quẫn mà thôi. - bà Hoà cười cười mà nói một lèo với Đăng.

- Là sao?? - Đăng tự nhiên thấy mình bị ngu đột xuất.

- Tới nơi con sẽ rõ - bà Hoà cũng thấy là đầu óc của Đăng có vấn đề rồi nên cũng không muốn nói nữa, chút nữa thế nào cũng biết, nói trước mất vui.

- Vâng - Đăng cũng chẵng muốn tranh cãi với bà Hoà cho nên vẫn là giữ im lặng, chiếc xe chạy bon bon trên đường cái cho tới khi dừng lại trước 1 toàn nhà cao tầng mới dừng lại, toà nhà này rất nổi bật vì nó có màu trắng, trắng tư cái cửa cho đến đồng phục của chú bảo an.

- Bà chủ! - anh chàng bảo vệ trẻ măng chạy đến mở cửa xe, cất tiếng chào.

- Uhm - bà Hoà chỉ gật đầu rồi bước ra, Đăng không biết làm gì hơn cũng đành bước xuống xe theo bà vào trong và bây giờ Đăng có thể hiểu tại sao khi thấy nó nguyên một cây đen đi xuống bà lại có nụ cười kia. Ở ngoài đã thấy trắng rồi vào trong này mới sốc nữa, nhân viên mặc đồng phục trắng cả nam lẫn nữa, dày dép cũng trắng, bà ghế, máy tính, điện thoại, tường, cầu thang, thang máy đều là 1 màu trắng, ngay cả mấy cái chậu đựng cây cũng màu trắng, chỉ có cây xanh và đất trong chậu là có màu, nhìn choáng ngợp làm người ta thấy thật choá mắt. Bây giờ nhìn lại Đăng mới nhận ra một điều, chính bà Hoà cũng mặc màu trắng, choáng thật, Đăng chỉ muốn bỏ chạy mà thôi nếu không nghe giọng nói của một người.

Yêu Thương Mù Quáng (The Last Battle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ