CHAPTER 28 - HỐI HẬN

2.6K 32 22
                                    

*phew phew* srr mng vì sự chậm trễ, đợt này là Kenz không hề cố tình treo chap đâu, chỉ tại gần xong chap thì cái lap nó lại phản chủ, lần này là nó cho black screne lunz rồi, với lại mấy bữa này thật sự rất bận cho nên không làm gì được, may mà hôm nay làm xong bài sớm mới có thời gian ngồi edit lại rồi viết cho xong chap, tks mng đã thông cảm. Chap này cũng dedicated to JP_Aster, cám ơn nàng vì đã luôn thông cảm và ủng hộ Kenz nhé.

CHAPTER 28 - HỐI HẬN

- Anh tới đây làm gì??? - giấu giọt nước mắt vào lại sau khóe mi nó cố gắng vùng khỏi người hắn mà lạnh lùng hỏi, không phải hắn đã nói là không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với nó sao??? Vậy còn tới đây để làm gì cơ chứ??? Để nhìn nó thê thảm thế nào à?? Hay là đến để gặp con nhỏ ch* chết phía bên kia???

Vì không ngờ Đăng sẽ vùng ra nên hắn không có phòng trước vì vậy nó có thể dễ dàng thoát khỏi tay hắn, nhưng cũng cùng lúc nó cảm nhận được một cái đau đến điến người bên phía vai phải, nơi mà lúc nãy bị bọn kia đánh, quay lại thì thấy nhỏ Bảo Hân đang cầm 1 thanh kiếm nhật đầy máu.

- CHỊ ĐĂNG/ĐĂNG!!!!! - Bọn người của Ghost vừa được tin của Khánh Nam thì phóng xe như điên tới vừa lúc nhìn thấy Đăng bị nhỏ Bảo Hân chém một nhát thì liền la lên, Long sau vài tíc tắc ngỡ ngàng thì liền định đưa tay đỡ lấy nó, còn những người khác thì cũng cực kì ngạc nhiên. Khánh Nam thì thật sự muốn giết chính mình, vì mãi mê canh chừng bọn người RIK mà không hề để ý tới 3 con người nãy giờ đứng im một bên. Còn chính nó thì chỉ có thể tả bằng hai từ đáng sợ, nó như một tên ác nhân, ánh mắt đầy tức giận mà xoay lại thanh kiếm Nhật nãy giờ vẫn còn cầm trong tay. 

- Ch* chết, mày muốn sống chết đến cuối cùng với tao sao? - bỏ qua mọi đau đớn mà thẳng tay chém 1 nhát vào mặt nhỏ Bảo Hân đang đứng chết trân kia, nó yếu ớt hỏi. Nhát chém không quá mạnh chỉ đủ để xướt một đường thật xâu vào mặt nhỏ làm cho nhỏ ôm mặt rên la hết sức đau đớn, sau đó là Đăng không đứng vững nữa mà như muốn ngã xuống, may mà có Long đưa tay ra đỡ kịp, nó hành động quá nhanh cho nên đến hắn cũng trở tay không kịp.

- Khốn nạn! Hôm nay em thề giết hết lũ ch* má này!!! - Minh Tâm không thể nào chịu được nữa liền nhảy phốc xuống khỏi xe mà lao thẳng vào những tên còn đang đứng đó như trời trồng vì những chuyện vừa xảy ra, bọn người còn lại cũng liền xuống xe và móc vũ khí và bắt đầu cuộc chiến. Họ có thể nhịn tất cả, có thể điềm tĩnh với mọi tình huống nhưng không phải là lúc này, vì người bị thương là....Hell! Đăng của bọn họ.

- Cậu đưa Đăng đi bệnh viện gấp, chuyện ở đây sẽ có chúng tôi lo - Minh Thanh bước tới gần chỗ Long đang hết sức đau lòng gọi tên Đăng mà nói.

- Tôi sẽ đưa cậu ấy đi, ở đây giao lại cho các người - Khánh Nam rất hiểu chuyện mà lại kéo Long đang đỡ lấy Đăng đã ngất đi vì mất máu.

- Cẩn thận, chúng tôi sẽ tới ngay - Minh Thanh nói xong liền cùng lao vào trận chiến, chuyện này anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, với anh, Đăng không phải đơn thuần chỉ là một đứa em họ, hay là một đứa mà anh đã cứu vào 3 năm trước. Với anh mà nói, đúng hơn thì Đăng chính là ân nhân đã cứu anh ra khỏi vùng lầy của chính mình. Từ trước tới giờ Đăng chưa bao giờ hỏi anh về cuộc sống của anh khi trước nhưng anh biết nó biết rõ, cho nên bao nhiêu lần nó phá anh, anh chỉ biết cười và bỏ qua, nếu không có nó anh không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay và có thể tha thứ cho tất cả những người đã từng gây ra quá khứ đó của mình.

Yêu Thương Mù Quáng (The Last Battle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ