CHAPTER 25 - TRỞ VỀ

3.1K 33 7
                                    

Có rồi có rồi, cuối cùng cũng có chap mới rồi, tháng đầu 2013 của Kenz không được suông sẻ cho lắm cho nên tâm trạng có hơi điên khùng cho nên khó lắm mới xong được chap này, mng thông cảm *cuối đầu*

enjoy ^^~

CHAPTER 25 - TRỞ VỀ

- Cẩn thận! - Hữu Duy (Skull) lật đật kéo tay Đăng ra trước khi nó luộc tay mình bằng cà phê. Hôm nay có việc nên anh phải qua công ty của Đăng để bàn, ngay lúc Tổng Giám Đốc (Minh Thanh) với lại Chủ Tịch (bà Hoà) đều không có ở công ty cho nên Đăng với chức vụ Phó Tổng phải tiếp anh, đang pha cà phê tự nhiên nó lại thất thần đứng đó, còn cà phê nóng hổi thì đang tràn ra khỏi ly mà Đăng cũng không hề cảm nhận được gì, may mà anh phát hiện kịp nếu không thì xong đời rồi.

- A! Xin lỗi, để em lau - Đăng theo phản xạ tự nhiên rút tay ra khỏi tay Hữu Duy rồi quay đi tìm khăn về lau mà không hề quan tâm tới vết bỏng.

- Để anh làm cho, tay em bỏng hết rồi kìa - Hữu Duy giành lấy cái khăn trong tay Đăng lau đi chỗ cà phê bị tràn ra rồi kéo nó ra sofa ngồi.

- Hay để em đi pha ly khác cho anh - Đăng lại định đứng dậy nhưng bị Hữu Duy kéo lại.

- Em tốt nhất là ngồi im đi, em mà cứ để tâm mình đi đâu đâu mà làm mấy việc này chỉ tổn đốt luôn cái công ty này không chừng đấy. - Hữu Duy không hài lòng mà cảnh cáo nó, cái người này thật là hết nói được.

- Em xin lỗi, vậy anh uống nước trái cây vậy - Đăng lấy ly định rót nước trái cây thì lại bị Hữu Duy chặn lại.

- Để anh rót cho, tay em bỏng hết rồi, lấy thuốc thoa đi không sẽ nặng hơn đấy - Hữu Duy dành lấy chai nước trái cây rót ra ly của mình và của Đăng mà nhỏ nhẹ nói, cái người trước mặt anh đây chưa bao giờ biết tự chăm sóc mình cả.

- Không sao đâu, lát nữa xong việc đi rửa nước lạnh một chút là khỏi thôi - Đăng nãy giờ còn dấu tay bị bỏng không cho Hữu Duy thấy mà nói.

- Đưa anh xem xem - thấy Đăng có gì đó là lạ nên anh liền xoè tay mình ra trước mặt nó mà nói.

- Không sao thật mà, chỉ là bỏng nhẹ thôi - Đăng lắc đầu ngoày ngoạy, đưa ra cho anh ta thấy thì chỉ có con đường chết mà thôi.

- Nếu em không đưa ra cho anh xem thì hợp đồng này sẽ có rắc rối đấy - Hữu Duy biết chỉ còn cách này mới có thể ép được Đăng cho nên tận dụng thôi.

- Thật sự là không sao mà - Đăng bất nhẫn đưa tay ra, nó thì không sao nhưng hợp đồng này rất quan trọng, có trục trặc gì thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tính của nó là chuyện nhỏ, có thể sẽ hại tới những nhân viên chức thấp phải mất việc.

- Như vậy mà còn nói là không sao à?! - Hữu Duy nhìn bàn tay phải bị bỏng đến tấy đỏ hết lên của Đăng mà đau lòng hết sức cho nên lại lên giọng mà mắn, cái người này lúc nào cũng thế, cứ không có biết tự chăm sóc cho mình gì cả. Nhưng có điều lạ là hôm nay Đăng hơi khác, khi trước cho dù có là chuyện gì thì nó cũng rất tập trung, nhưng hôm nay thấy nó cứ hay thần người ra thật không giống Đăng tí nào cả.

- Em không sao thật mà, trúng độc còn không chết có chút bỏng này thì không thành vấn đề đâu - Đăng cố gắng nở nụ cười pha trò rồi muốn rút tay về nhưng không được vì Hữu Duy nắm rất chặc.

Yêu Thương Mù Quáng (The Last Battle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ