Chapter 6 - Cuộc Sống Này Có Ý Nghĩa Gì Sao???

18.2K 34 12
                                    

Hôm nay Kenz cho ra chap này nữa thì sẽ đình công 1 thời gian để chú tâm vào viết cho xong AorD cho nên mọi người thông cảm nhá, chắc cũng phải vài tháng, thành thật xin lỗi m.ng nha :(

*chỉ chỉ* Minh Thanh của mình kìa ^^~, bên tay phải ý

Chapter 6 - Cuộc Sống Này Có Ý Nghĩa Gì Sao???

- Chị có phải là Suhz bạn của chị Hải Đăng không? - Suhz vừa bước xuống xe thì có 1 thằng nhóc khoảng 16 17 chạy lại hỏi.

- Uhm, cậu là ai? - Suhz hỏi.

- Em là người của anh Long, các anh chị đang chờ chị trên đó, mời chị đi theo em - thằng nhóc nói rồi bước đi, Suhz đành đi theo chứ không thắc mắc nhiều.

"Cộc cộc cộc " tiếng gỏ cửa vang lên làm 3 chàng trai đang nói chuyện rôm rả phải dừng lại. - Anh Long, chị Suhz đã tới - không chờ người ở trong lên tiếng người ở ngoài đã nói, chính là thằng nhóc lúc nãy đã dẫn Suhz lên tới.

- Vào đi - Long.

- Dạ - thằng nhóc dạ rồi mở cửa cho Suhz, chờ nhỏ bước vào rồi thì đóng cửa lại chứ không bước vào.

- Chào anh, chào 2 tên "đáng chết" - Suhz bước vào thấy anh đang ngồi thì cuối đầu chào xong quay sang hai tên ngồi cạnh anh thì lại nổi hứng nhắt lại cái tên mà lúc sáng Đăng mới đặt.

- Sao lại kêu bọn này là đáng chết??? - Frozen hơi ngạc nhiên.

- Đi mà hỏi trời ấy - Suhz nói rồi bước lại cái ghế cạnh Đăng mà ngồi xuống. - Mày hay nhệ, kêu tao đi làm để dành thời gian đi đánh nhau ha - thảy cho Đăng cái nhìn tức tối, mà nói đúng hơn là lo lắn Suhz nói với Đăng vì cái miếng băng trắng toát đang ngự trị một cách oai hùng trên trán Đăng.

- Không còn lần sau đâu - Đăng vẫn còn đang nhìn ra cửa sổ, phán 1 câu đầy chán nãn.

"Cộc cộc cộc" lại là tiếng gõ cửa. - Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong - tiếng của một người đàn ông đứng tuổi nói vọng vào.

- Đem vào đi - lại một lần nữa.

- Dạ - cũng chỉ có 1 câu rồi thì cánh cửa lại bật mở, vài người phục vụ bàn bước vào, trên tay người nào cũng cầm đủ thứ dĩa tô chất đầy bàn, rồi lại nhanh chóng bước ra ngoài.

- Thôi chúng ta ăn đi, anh đói rồi - anh nói rồi cầm đũa, cố gắng phá tan đi bầu không khí đầy chết chóc này. thế là tất cả cùng nhau cầm đũa rồi thì ba anh chàng nhà ta cố gắng làm đủ trò nhưng 2 cô gái vẫn cứ lầm lầm lì lì không nói với nhau tiếng nào, cái bữa ăn chẵng mấy vui vẻ sau gần 30 cũng kết thúc.

- Bây giờ là 11h45, mình đi bar thôi, anh bao, tối nay không say không về - sau khi dùng xong bữa, nhìn lại đồng hồ anh nói.

- Các người đi trước đi, em ra đây một lúc rồi sẽ tới, hai chở con Suhz đi - Đăng nói rồi không chờ ai kịp lên tiếng nó đứng lên nhanh nhẹn giật lấy cái chìa khoá trong túi anh rồi bước đi, mấy đứa kia chỉ còn biết nhìn theo cái dáng mãnh khảnh của nó khuất dần sau cánh cửa.

- Thôi mình cũng đi thôi, để cho con nhóc bình tĩnh lại một chút là ổn thôi - anh nói rồi quay sang Suhz. - Đưa chìa khoá đây anh chở em, xe anh vất ngoài bãi rồi - anh chìa tay ra trước mặt Suhz, không còn cách nào nhỏ đành móc chìa khoá trong túi quần mà đưa cho anh.

Yêu Thương Mù Quáng (The Last Battle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ