62.

133 15 0
                                    

Những người trong quán cà phê đều đang đổ dồn ánh mắt vào sự việc ồn ào đang diễn ra ở đây rồi lại bắt đầu xì xầm bàn tán không ngớt. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy nhưng cũng không dám chạy đến can ngăn, chỉ có thể nhìn bọn họ đấu đá với nhau.

Từ Ngọc Nhân nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, cô nhăn mặt một cái rồi lớn giọng: "Buông bàn tay dơ bẩn của cô ra!"

Đới Manh lại siết chặt cổ tay của Từ Ngọc Nhân thêm một chút, cô nhướn mày với Từ Ngọc Nhân, nói: "Nói người của cô buông tiểu thư của tôi ra trước."

Từ Ngọc Nhân nghe vậy rốt cuộc cũng biết người mặc bộ vest đen to gan đang nắm lấy cổ tay của cô ở trước mặt là ai.

Vệ sĩ riêng của Dụ Ngôn.

Từ Ngọc Nhân nhìn vệ sĩ của mình đang giữ Dụ Ngôn vùng vẫy trong tay, cô vui vẻ mà bật cười thật lớn, cô nói: "Tên này được đấy nhỉ? Gan lớn gan lớn đó! Nếu như không buông thì thế nào? Cô sẽ giết tôi sao?"

Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn một cái, sau đó di dời tầm mắt về gương mặt đắc thắng của kẻ tên là Từ Ngọc Nhân này, cô nói: "Tôi không muốn ở nơi đông người này làm Từ tiểu thư mất mặt, vậy nên tôi muốn dùng lời nói với cô thay vì sử dụng bạo lực. Một lần nữa tôi yêu cầu Từ tiểu thư ra lệnh cho vệ sĩ buông tiểu thư của tôi ra."

Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm có ý muốn giải hoà nhưng tên vệ sĩ còn lại của Từ Ngọc Nhân chặn không cho hai người tiến đến gần.

Từ Ngọc Nhân không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn mình và những chuyện đang xảy ra, cô nói: "Vậy thì dùng cách bạo lực như cô nói đi, để tôi xem cô cừ đến mức nào?"

Đới Manh khẽ cắn răng rồi thở dài một cái, cô không nghĩ tên này lại cứng đầu như thế.

Từ Ngọc Nhân nói rồi nhìn tên vệ sĩ đang chặn đường Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm kia, tên vệ sĩ đó liền hiểu mà tiến đến gần Đới Manh.

Đối với một người vệ sĩ nam cao hơn mình một chút, Đới Manh không cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì cả, cô đã phải lên rừng xuống suối cả tháng nay, trải qua đủ các loại huấn luyện dưới thời tiết khắc nghiệt, bấy nhiêu đây sao có thể làm khó được cô?

Chỉ có điều là cô không muốn làm ảnh hưởng đến Dụ Ngôn và những người khác thôi.

Tên vệ sĩ kia vung tay hướng đến gương mặt của Đới Manh rồi đấm thẳng một cái, Đới Manh phản xạ nhanh liền đỡ lấy đòn đánh đó, như tia chớp mà lên gối thúc mạnh vào bụng của tên vệ sĩ kia.

Tên vệ sĩ vì quá bất ngờ nên không thể đỡ được, cái lên gối của Đới Manh làm cho anh ta mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà.

Những người trong quán cà phê sợ hãi mà bắt đầu rời đi, chỉ còn lại vài người vẫn nán lại để hóng hớt cho hết câu chuyện kịch tính này.

Đới Manh chuyển tay nắm lấy cổ của Từ Ngọc Nhân rồi khẽ bóp cổ cô ta, cô gằn giọng nói: "Từ tiểu thư, tôi nói lại một lần nữa, ra lệnh cho vệ sĩ của cô buông tiểu thư của tôi ra."

Từ Ngọc Nhân đưa tay bàn tay nắm lấy cổ tay của Đới Manh, ra sức mà bóp lấy cổ tay cô để van xin cô nhẹ tay, ánh mắt sợ hãi mà rưng rưng những giọt nước mắt.

[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ