[Lyney x Aether] dĩ vãng

140 16 0
                                    

ngày xửa ngày xưa, khoảng thời gian ấy dường như thoát khỏi hồi ức của nhân loại. đại dương bình dị chiếm phần lớn trái đất, nơi mà chưa ai dám khám phá. ở đó có những loại sinh vật biển vượt xa tầm tưởng tượng của nhân loại, ví dụ như nhân ngư.

kể rằng có một chàng nhân ngư với sắc đẹp mê mẩn. chàng có mái tóc dài vàng óng tựa dòng suối tiên, ngũ quan tinh tế cùng chiếc đuôi khảm vảy xanh rêu. Aether tên chàng, thân mang danh hoàng tử biển sâu. nơi chàng ở không quá sâu, quá xa nhưng đủ để nhân loại không tiếp cận một cách dễ dàng trong hàng trăm năm qua.

với đam mê của bản thân, Aether có thể được coi là nhân ngư uyên bác nhất nhì đại dương xanh. chàng thường lui tới những con tàu đắm, lục mò vết tích của con người trên đó, chẳng biết từ bao giờ chàng hiểu được ngôn ngữ con người giao tiếp với nhau.

con người là thứ sinh vật ngu ngốc

chàng nói vậy, vì chẳng lý nào số lượng tàu đắm ngày một tăng nhiều hơn như thế. chúng mang theo sự lôi cuốn, kéo chàng ngày càng gần hơn với bờ cát ngọt ngào. liệu đó có phải bẫy?

ngày nọ, Aether lại dạo quanh bề nông trên mặt biển, từ xa chàng thấy một bóng mờ mờ đang cố bơi vào bờ. thế nhưng có vẻ kẻ ấy đuối sức nên lập tức chịu thua áp lực nước. thấy cũng thú vị, chàng lao về phía loài người kia, đưa hắn lên khỏi mặt biển trước khi kéo về phía bờ.

sau khi thực hành sơ cứu đuối nước mà em học được, tên con người này cuối cùng cũng chịu tỉnh. tầm mắt hắn lờ mờ hiện lên, rọi phải mái tóc óng mượt dưới nắng dịu.

"cảm ơn đã cứu tôi..."

hắn ngồi dậy, miệng lụ khụ vài tiếng ho trước khi nhìn sang ân nhân, đồng tử trong trẻo co giật trong bất ngờ, hắn che khuôn miệng mở to của mình.

"ngạc nhiên đến vậy sao?"

"n-người cá thật nè... c-cậu đẹp lắm...!"

khác với nhận thức bị tiêm nhiễm vào đầu hắn, nhân ngư chẳng phải loài xấu xí hay ghê tởm, họ còn quá đỗi xinh đẹp, nhìn thêm một giây có thể bị đoạt mất hồn.

"tôi tên Lyney!"

"Aether...? chắc đó là cách phát âm nhỉ..."

"một cái tên thật đẹp."

Lyney như tìm thấy bảo vật, ngồi trò chuyện với chàng không ngớt. về thế giới trên bờ, cuộc sống, thân phận hoàng tử của hắn hay những gì hắn biết đều kể cho chàng. Aether nhìn đứa nhóc hứng khởi mà không khỏi bật cười, tiện tay xoa đầu hắn.

"chắc cậu... cũng tầm tuổi tớ thôi nhỉ?"

"nhóc đang kể chuyện cười đấy à? nghe này, ta hơn nhóc phải mấy trăm tuổi rồi."

tiếng cười khúc khích của chàng thổi lên sắc hoa đào hai bên gò má hắn, Lyney cũng cười theo. vậy là hắn có bạn rồi, còn không phải là con người.

từ ấy, người hầu cứ thấy hoàng tử nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đi ra ngoài một mình, không ai nghĩ đến hắn gặp người mình thầm mến. gió đẫm mùi muối biển gột rửa bức bối của con người, Lyney ngồi sát bên Aether gần bờ biển, thích thú nhìn cái đuôi cá ảo diệu ấy đập đập nước khi nghe hắn tâm sự. chẳng biết nên nói chàng kiệm lời hay không có hứng thú với trẻ con nữa, dù lễ trưởng thành của hắn qua cách đây vài tháng rồi.

[AllxAether] My little sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ