choi beomgyu x shin ryujin
as
thôi phạm khuê x thân lưu trân
thpt n.
cơn mưa tầm tã kéo dài, từng bong bóng trong suốt thi nhau nổi lềnh bềnh trên mặt đất làm mọi hoạt động ngoài trời đều phải tạm dừng.
như thường lệ nhà thể chất lại phải tiếp đón một số lượng vị khách khổng lồ, từng thanh âm bàn luận sôi nổi xuất hiện trong mọi ngóc ngách khiến nơi đây trông như một khu chợ thu nhỏ, lấn át hẳn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài.
ở đằng góc phải, một nhóm người đang ngồi ngay ngắn trên nền đất, chăm chú dõi theo hiệu lệnh của giáo viên phía trên.
thân lưu trân thở dài một hơi, chiếc mũ cối vành rộng trên đầu phần nào che đi được đôi mắt có phần chán nản, em chống tay lên đầu gối, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. chú ý đến từng đường bóng chuyền bay nhanh với tốc độ chóng mặt, trong lòng thầm cảnh giác sợ rằng nó sẽ bay về đây. những cú đánh cầu lông cũng chả kém cạnh, nhưng chí ít lực sát thương của nó còn kém hơn.
tầm mắt nhìn trúng những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài ô cửa, lưu trân mới nhớ ra nguồn cơn cho tâm trạng u ám của em ngày hôm nay.
thời tiết dạo này cứ dở dở ương ương hơn cả người yêu cũ, làm em rất muốn bắc thang lên hỏi ông trời rằng có phải đang trêu đùa mình không. mới sáng ra mở mắt đi học đã được rửa mặt miễn phí, những hôm có tiết học ngoài trời đều phải đội mưa một khoảng chạy đến nhà thể chất, không khí ẩm ướt kéo dài khiến em chẳng thể vui vẻ nổi.
vẫn giữ ánh nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, bài ca than thở trong lòng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. chợt, một bóng người lướt qua thu hút sự chú ý của em.
trời đất, nhắc tào tháo nghĩa bóng thôi mà tào tháo nghĩa đen xuất hiện thật nè! mà cũng phải thôi, tiết này lớp cậu ta học thể dục, không gặp mới lạ.
sẽ chẳng có gì nếu như lưu trân không chú ý đến cái áo khoác mà cậu ta đang mặc.
màu sắc đó, kích cỡ đó, độ dài đó.
đấy đích thị là áo của em.
hỏi tại sao em lại biết à? giác quan thứ 6 cả đấy.
về việc tại sao cậu ta lại giữ áo của em thì đó là chuyện từ lâu rồi, hồi đó em và hắn vẫn đang hẹn hò. lúc đó trời cũng mưa, mà em lại không mang theo áo khoác nên cậu ta cho em mượn. đổi lại, em cũng cho cậu ta mượn áo khoác của mình. thế nhưng chưa kịp đòi áo thì đã xảy ra biến cố lớn, đúng vậy, em và cậu ta đã chia tay, lí do thì em chẳng muốn nhớ lại nữa.
em im lặng, cậu ta cũng im re, chẳng ai nói lời nào, gặp nhau thì lướt qua nhau như người xa lạ. nhưng thật ra từ ngày đó đến giờ em chẳng động vào cái áo đó dù chỉ một lần, vậy mà cậu ta lại làm như không có chuyện gì vậy!
tâm trạng vốn đã lăn tăn cuộn mình nay lại dấy lên một nỗi cáu kỉnh không tên. hơi thở của suy sụp cắm rễ sâu dưới bùn lắng bỗng chốc vươn mình trồi lên khỏi mặt đất, không ngừng nhen nhóm ngọn lửa bực bội trong lòng, lưu trân không nhịn được mà chửi thề.
"mẹ thằng chó khuê!"
thanh âm rất nhỏ, cứ ngỡ không một ai có thể nghe thấy nhưng em đã nhầm.
"gì vậy? sao mỏ hỗn vậy gái?"_ bên tai truyền đến giọng nói thắc mắc của nhỏ bạn thân, lý thái lĩnh nhìn em đầy nghi hoặc.
hết cách, em đành kể cho nhỏ nghe đầu đuôi câu chuyện.
"trời ạ! tưởng gì, chỉ có thế thôi hả?"_ thái lĩnh bật cười.
"mày nói vậy là có ý gì?"_ em trừng mắt nhìn nhỏ, nhỏ thấy vậy thì cũng ngừng cười lại.
"thì mày không muốn nhìn thấy nó mặc áo của mày và cũng không muốn giữ áo của nó đúng không? có một cách đơn giản nhất, đó là.."
"là gì?"_ em tò mò hỏi.
"đòi-lại-áo."_ thái lĩnh gằn từng chữ một.
"mắc gì!?"_ em nhảy dựng lên, mém nữa nói to.
đang yên đang lành tự nhiên bảo mình đi nói chuyện với người yêu cũ, có mà mơ !
"chứ mày muốn sau này trông thấy thằng đấy mặc áo mày dài dài à? còn nữa, mày giữ áo thằng đấy định để trưng bày hay gì? thật đấy, đòi lại áo đi là tốt nhất đó mày!"
thái lĩnh vẫn một mực khuyên nhủ.
"mày về nhắn tin với nó một cái là xong mà!"
em im lặng không đáp, bởi đang bận suy nghĩ trong đầu. không biết đã trôi qua bao lâu, mưa đã dần vơi bớt, từng tia nắng đã lâu rồi mới xuất hiện xuyên qua tầng mây mỏng rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất ẩm ướt, phản chiếu những giọt sương long lanh còn đọng lại trên từng kẽ lá, không khí náo nhiệt trong nhà thể chất vẫn chưa giảm đi, lưu trân khẽ thở dài một hơi.
"được rồi."
___
[thôi phạm khuê]: bạn có một tin nhắn đang chờ mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple ❀ induve a luce brilla
Fanficvạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. (*)