Dành cho Liễu Trí Mẫn và Lý Đế Nỗ.
Ngày Trí Mẫn khoác ba lô về làng, Đế Nỗ đi lấy vợ.
Hôm ấy, nước sông Châu đỏ quạch, tầng tầng lớp lớp sóng nước chảy xiết như muốn nuốt chửng lấy trụ cầu vững chắc giữa dòng nước từ thời chiến. Hoàng hôn đỏ rực, những dải mây đen trắng lẫn lộn trên nền trời, báo hiệu một điềm không lành sắp xảy đến.
Đế Nỗ lấy cô giáo viên ở xóm bên. Anh đi học nghề ở nước ngoài mới về mấy tháng nay, chưa kiếm được việc. Đế Nỗ mặc bộ com lê tối màu, thắt ca ra vát, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu. Đứng ở mũi đò, anh luôn duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi làm cho vẻ điển trai trên khuôn mặt càng được tô điểm rõ nét, hệt như ánh nắng mặt trời chói lóa, chiếu sáng đến mọi ngóc ngách dù là nơi tăm tối nhất.
Đám rước dâu qua sông một lúc thì Trí Mẫn về, cô đeo chiếc ba lô đã bạc màu ở một bên vai. Đứng ở bờ đê gọi bố, giọng cô nghèn nghẹn không thốt lên được một câu hoàn chỉnh, có lẽ vì bị cảm xúc nhớ nhung sau nhiều năm không gặp lấn át, hoặc, cảm động vì sau ngần ấy năm hình ảnh người bố tảo tần chèo thuyền vẫn được phác họa rõ nét trước mắt cô hiện tại. Mắt cô nhòe đi, giờ đây, có lẽ cô là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Được đoàn tụ với gia đình, Trí Mẫn vui lắm, mặc dầu cô đã chẳng còn giống với hình tượng thiếu nữ trẻ trung trong mắt mọi người nhưng đối với cô, được trở về đã là một diễm phúc to lớn không gì sánh tả được.
Màn đêm buông xuống.
Yên vị trong căn nhà đã quá đỗi quen thuộc, tiếng chuyện trò rôm rả của mọi người làm cho căn nhà trở nên ồn ào hiếm thấy, nhưng cũng không thể nào lấn át đi được tiếng nhạc xập xình phát ra từ đám cưới nhà bên cạnh.
Trí Mẫn người thì ngồi ở nhà, vẫn đang tiếp tục trả lời những thắc mắc dồn dập của mọi người, nhưng hồn thì lại ở căn nhà bên kia hàng râm bụt, không rõ đang mang tâm trạng gì.
Một lát sau, tiếng nhạc tắt ngủm, Trí Mẫn nghe loáng thoáng có tiếng ồn ngoài sân nhà, bèn ló mặt ra nhìn.
Hóa ra, nhà cô có một vị khách không mời mà đến.
Là Đế Nỗ.
Anh đã cởi bỏ bộ âu phục cồng kềnh, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng ngà. Mái tóc đã rũ xuống từ bao giờ. Giờ đây, hình ảnh người thiếu niên năm nào lại hiển hiện trước mắt cô.
Đúng lúc khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trí Mẫn nghe được Đế Nỗ nói rằng muốn gặp mình, nội tâm đấu tranh giằng xé, cuối cùng vẫn quyết chống nạng bước ra ngoài ngõ không quên đuổi người về.
Hiển nhiên Đế Nỗ không chấp nhận câu trả lời này, liền nối gót theo sau cô, miệng luôn lắp bắp nói lời xin lỗi.
Dừng bước, Trí Mẫn dựa người vào thân cây bưởi, thở hổn hển. Cô tức lắm, giận lắm, nhìn cái con người kia, cô không khỏi quát lên.
"Hôm nay là ngày gì? Anh nhớ không? Có ngờ đâu ngày ấy tiễn anh đi cũng là ngày li biệt."
Không thấy người kia đáp lại, cô biết chắc rằng anh đang không biết đáp lại cô thế nào cho phải. Đưa mắt nhìn bến sông Châu nhằm xoa dịu tâm hồn.
Một dòng hồi ức lại chảy về trong thâm tâm Trí Mẫn.Trí Mẫn nhớ, nhớ bến sông Châu năm ấy giữa mùa hoa gạo cháy, nhớ nền trời luôn lảng vảng những làn khói mờ đục do đạn nổ, nhớ từng tiếng ì ùng chấn động đất trời do bọn Mỹ thả bom, nhớ cái ôm ấm áp xoa dịu trái tim cô như không hề có chiến tranh, không có cuộc chia li.
Lại nhớ những ngày ở Trường Sơn đạn nổ bom rơi, trong từng trang nhật kí của cô chiến sĩ nọ đều viết một cái tên quen thuộc. Dường như, tình yêu, tình thương của người con gái dành cho người con trai ở xứ bạn luôn da diết, tràn đầy, không thể nào mà biến mất được.
Đế Nỗ đột nhiên vung tay đấm rung cành bưởi, Trí Mẫn cũng bừng tỉnh vì sự rung chuyển phía sau lưng.
"Mẫn! Chúng ta sẽ làm lại."
"Nỗ! Anh nói gì thế?"
"Anh sẽ từ bỏ tất cả. Chúng ta về sống với nhau."
Trí Mẫn lặng đi, người rũ ra, dường như không thể đứng vững được nữa, cô từ từ khuỵu xuống. Đế Nỗ thấy vậy liền đỡ cô ngồi xuống gốc cây bưởi.
Không gian bỗng chốc im ắng lạ thường, gió đứng lại, mây không còn bay đi vội vã. Cây trong vườn đứng im phăng phắc, không khí ngột ngạt nghẹt thở không khỏi làm người ta khó chịu.
"Không!". Tiếng Trí Mẫn phá tan khoảng không gian tĩnh lặng. Cô bật dậy, chống nạng gỗ cộc cộc đi vào sân. Đế Nỗ chạy theo níu tay Trí Mẫn. Cô đứng lại, cảm xúc trong lòng như một mớ hỗn độn, rồi như bị chúng lấn át, cô lớn tiếng:
"Thôi! Thôi! Lỡ rồi! Đằng nào cũng chỉ một người đàn bà khổ. Anh về đi!"
Thấy Đế Nỗ ngập ngừng định nói điều gì, cô ngăn lại: "Anh đừng lo cho tôi."
Xong lại thở dài: "Sự thể đã thế, cố mà sống với nhau cho vuông tròn."
Không khó để nhìn thấy sự chua xót ẩn hiện trong đôi mắt đen láy kia.
Đêm dài quá.
Mèo và chuột vờn nhau trên mái nhà kêu chí chóe. Có tiếng cạch ngắn ngủn phát ra từ cánh cửa nọ. Đôi lúc lại có tiếng cọt kẹt như chiếc giường lâu năm đã chẳng còn êm ái như ban đầu, luôn mang đến những tiếng ken két không mấy dễ chịu.
Những thanh âm tưởng chừng như rất nhỏ bé lại kêu vọng trong màn đêm sâu vắng, tất thảy, đều được Trí Mẫn lắng tai nghe hết.
Thở dài. Chốc chốc lại thở dài, Trí Mẫn tựa lưng vào thành giường, một chân lành còn lại bó gối. Cô ngồi rất lâu ngắm nhìn ánh trăng sáng bên ngoài khung cửa sổ. Ngọn đèn dầu ấm áp cũng không thể sưởi ấm trái tim đang ngày một thắt lại từng cơn. Trí Mẫn ngồi im như bức tượng.
Dẫu sao, chỉ một người đàn bà khổ là được rồi, nhỉ ?
___
INSPIRED BY: Người ở bến sông Châu - Sương Nguyệt Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple ❀ induve a luce brilla
Hayran Kurguvạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. (*)