Chương 37

3 2 0
                                    

          Chụp ảng sao, hắn rất thích chụp ảnh. Không, không được nghĩ đến. Hỉai quyết vụ án này sẽ có manh mối về hắn.
           Mọi người cũng tìm được căn phòng trống. Tuy không quá thích hợp, nhưng cũng có thể dùng tạm.
           Lúc này Eli và Alice đã điều tra mọi người. Chỉ còn cậu trong căn phòng.
           - Anh có gì muốn nói không?
           Cậu vừa nói hết câu, một linh hồn từ từ hiện lên.
           - Vậy là anh nhìn thấy tôi?
           - Tôi có vài điều muốn hỏi đây.
           - Có điều gì muốn hỏi người chết sao?
           - Để vạch trần kẻ giết anh.
           Linh hồn cười lớn, đồng ý.
           - Đầu tiên anh đến đây vì điều gì?
           - Đúng ra là vợ tôi có điều muốn tìm ở đây. Tôi chỉ đi theo vợ.
            Aesop cẩn thận ghi chép những gì anh ta nói.
            - Anh biết vợ anh tìm kiếm gì không?
            - Tôi không biết.
            - Anh có biết ai đã giết mình không?
            - Tôi không biết.
            - Anh đi cùng với ai đến hiện trường?
            - Tôi đi một mình lúc đó.
            - Cuối cùng, anh quen biết ai ở đây cũng như công việc của họ là gì?
            - Có Alice và Mellie thôi, anh cũng nói chuyện. Còn công việc thì Alice là phóng viên, chuyên đưa tin về các vụ án. Mellie là vợ tôi, là nhà nghiên cứu côn trùng.
            - Cảm ơn về thông tin. Mong anh yên nghỉ sau khi tìm ra thủ phạm.
            Linh hồn mỉm cười rồi biến mất.
            Điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo. Là tin từ Eli.
           /Tôi thử dùng khả năng tiên tri. Đoán được không, hung thủ liên quan đến côn trùng./
           /Nói rõ hơn đi./
           /Tôi không thể nói quá rõ về hung thủ./
           Khoan đã, côn trùng? Đây không phải nghề nghiệp vợ nạn nhân sao?
           Aesop gọi cho Mary và Qixi, nói không cần điều tra ai đi cùng nữa.
           - Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có chút manh mối đây.
           Alice đẩy cửa tiến vào. Trên tay cô là chiếc máy ảnh.
           - Tôi đã điều tra hiện trường. Không có gì đặc biệt cả. Không hề có dấu hiệu giằng co.
           Aesop vừa nghe vừa xem xét thi thể. Bất ngờ, sau lớp áo là những vết đỏ nhỏ. Aesop tháo găng tay người đàn ông phát hiện thêm vài vết sưng tấy.
            Alice lấy máy ảnh chụp lại nói.
            - Tôi từng nghe Mellie nói về vết cắn của nhện goá phụ đen. Nó sẽ có những vết đỏ, sưng tấy. Trông rất giống trong những bức ảnh em ấy cho tôi xem.
            Tình hình hiện tại mọi chuyện đều hướng vào Mellie.
             - Khả năng anh ta trúng độc do côn trùng.
             - Phải. Nhưng tôi không nghỉ chồng em ấy là kiểu người sẽ đụng vào đồ đạc lung tung.
             - Cô ta có mang theo loại côn trùng nào không?
             - Tôi không rõ. Hay để tôi đi xem.
             - Được.
             Alice rời đi. Linh hồn kia lại hiện lên.
             - Anh có muốn nghe cảm giác trước khi chết không?
             Gì đây? Thấy cậu rảnh quá hay gì.
             - Tôi lúc đó cảm thấy một cơn đau từ lan đến lưng, ngực, bụng từ trước. Tôi vốn có bệnh tim, nhưng rõ ràng tôi luôn uống thuốc đều đặn. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị như thế. Tôi nhớ rõ mình đã uống thuốc ngay trước đó.
              - Nói dài vậy tôi cũng chỉ suy đoán anh chết do nọc độc nhện cộng thêm ảnh hưởng bệnh lý thôi.
             Linh hồn im lặng. Bỗng tiếng thông báo vang lên, đã đến giờ xét xử. Aesop đứng dậy tiến đến cửa. Đến lúc vạch mặt rồi.

|aesjos| Yêu em mãi mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ