Chương 41

3 2 0
                                    

Eli đợi Nathaniel nói xong liền cất lời:
- Bọn tôi đã tìm thấy thứ này ở trong nhà bếp. Emily có thể bị sát hại bởi nó.
Eli vừa nói vừa xoa đầu con cú trên vai. Trên tay là một con dao dính máu được bỏ trong túi bóng.
- Cảm ơn hai người.
Eli và Nathaniel vừa rời khỏi, Aesop lại lên tiếng:
- Cô có nghĩ việc Norton và Emily bị giết bởi hai người khác nhau không?
Aesop vừa xem những gì hai người kia điều tra được nói tiếp:
- Cách gây án là một ví dụ. Norton chỉ bị một cú đập mạnh vào đầu. Trong khi Emily bị đâm nhiều nhát. Cô không thấy lạ sao?
- Nói mới để ý. Rõ ràng hiện trường của Norton không có dấu vết che đầu hay tẩy xóa. Nhưng của Emily lại rất rõ ràng.
- Đúng vậy. Nên tôi đang nghi ngờ con bé Emma kia.
Alice nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.
- Emma không phải rất lo lắng cho Emily sao. Cô bé không giống sẽ giết người.
- Tôi nghĩ khác. Con bé đó cả người có mùi tanh của máu. Chẳng giống một con bé bình thường.
- Cậu đa nghi quá rồi. Con bé đã lật Emily lại mà. Người dính máu là chuyện bình thường.
- Không tin sao. Vậy cô có nghĩ linh hồn có tồn tại.
Alice chết lặng. Cái gì cơ? Aesop vừa nói gì? Linh hồn? Đây không phải lúc đùa.
- Hiện ra đi. Emily, Norton.
Dứt lời, hai bóng hình mờ nhạt hiện.
- Con ả đáng ghét. Mày còn chết thảm hơn tao.
Vừa gọi ra đã nghe hai linh hồn khẩu nghiệp. Aesop lập tức trừng mắt. Hai linh hồn kia cảm nhận được sát khí từ cậu liền im miệng.
- Đó. Hai người đó kia. Thích hỏi gì thì hỏi.
Alice đơ người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Norton là anh sao?
- Phải. muốn gì?
- Anh bị ai đánh vậy?
Norton tức giận đáp lại:
- Con ả Emily chứ ai. Con khốn đó.
- Thế Emily thì sao?
Emily lắp bắp trả lời:
- Em ... Emma ... Con bé đã làm ...
Aesop vung tay. Hai linh hồn biến mất.
- Sao rồi tin tôi chưa?
- Thật thần kì. Làm như nào vậy? Chỉ tôi đi.
Alice phấn khích khi thấy Aesop làm vậy. Cô cảm thấy nếu làm được như vậy sẽ không có bí ẩn nào qua mắt cô được.
- Do tôi không phải người thường. - Aesop nhàn nhạt trả lời.
- Vậy sao? - Alice buồn bã.
Chợt có suy nghĩ thoáng qua đầu cô.
- Hay cậu là quỷ? Giống như trong một số thứ tôi điều tra được.
- Cô biết đến quỷ? - Aesop nhướng mày.
- Dĩ nhiên. Vậy cậu là quỷ à.
Aesop bất lực. Làm gì có ai thấy quỷ mà hớn hở vậy không?
- Phải.
Alice phấn khích.
- Vậy cậu kí khế ước với tôi đi.
- Tôi chỉ làm vậy với một người duy nhất.
- Người đó trong chúng ta sao?
- Không.
Alice trầm ngâm suy nghĩ. Bất chợt cô nhận ra mình đang nhầm chủ đề. Đáng ra phải giải quyết vụ án mới đúng. Nhưng bụng cô đang reo, có lẽ phải nạp năng lượng xíu đã. Aesop thì không đi mà tiếp tục điều tra.

|aesjos| Yêu em mãi mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ