Chương 17

6 1 0
                                    

          Joseph sau khi dùng bữa đã nhanh chóng rời đi. Hắn đi đến bờ biển cũng là điểm hẹn. Eli đã đúng chờ sẵn.
           - Anh đến rồi sao?
           - Cậu đến sớm nhỉ.
           - Anh không cần giữ vẻ lịch sự đó đâu. dù sao tôi cũng rõ anh là ác quỷ rồi.
           - Nếu vậy ta chẳng cần làm màu vậy nữa. Nói các ngươi muốn gì.
           - Chỉ cần anh nói hết tất cả những gì anh biết về nơi này. Một kẻ từng xuất hiện ở đây vài trăm năm ắt hẳn biết rõ hơn chúng tôi.
           Như biết trước điều gì đó. Hắn cất lời:
           - Xem ra giáo hội không thay đổi gì cả. Vẫn mãi là những kẻ nuốt lời.
           Fiona từ từ xuất hiện đằng sau hắn. Từ từ dùng trận pháp khống chế hắn. Nhưng Joseph không phải kẻ dễ ăn. Hắn nhanh chóng gọi lên những bàn tay giữ chặt lấy cô ta.
           - Nào nào, các ngươi không thể bắt ta hợp tác với thái độ này được.
           - Nhưng tính mạng Aesop thì có thể. - Eli nói.
           Joseph cười lớn.
           - Ngươi nghĩ cậu ta dễ dàng bị bắt sao? Nếu cậu ta gặp nguy hiểm ta đã sớm biết rồi.
           - Sẽ sớm thôi.
           - Nếu vậy vị thần kia ở đâu rồi. Ta chắc ông ta sẽ không để tín đồ của mình chịu thiệt.
           - Ngươi nói gì-
           Eli giật mình, những bàn tay từ dưới đất bò lên khống chế cậu ta. Giờ đây cả Fiona và Eli đều bị khống chế. Bất lợi hoàn toàn nghiêng về phe giáo hội.
           - Sao chưa xuất hiện vậy. Hay để ta giết chết tín đồ của ông thì mới chịu ra mặt.
           Nói tồi Joseph ra hiệu bẻ chân Eli. Nhưng chưa kịp làm gì một chiếc xúc tu lớn đã đánh bay các cánh tay giữ lấy cậu. Một chiếc khác nhanh chóng đưa Eli ra xa.
           - Cuối cùng cũng chịu ra mặt sao, Hastur?
           Fiona choáng váng tên ác quỷ kia dám gọi thẳng tên vị thần nơi đây.
           Đáp lại hắn một giọng nói khàn đặc vang lên:
           - Ngươi ... còn dám đến đây.
           Joseph bình thản đáp:
           - Tôi chỉ đi nghỉ dưỡng thôi mà. Lỗi do tín đồ của ông đó.
           - Ngươi ... đừng ... bao biện.
           Giọng nói tiếp tục vang lên, kéo dài một cách ghê rợn. Eli hoảng hốt:
           - Thần chủ, ngài không nên ra mặt, tôi tự lo được mà.
           - Im lặng ... Đây là chuyện ... của ta.
           - Đúng đó Eli. Cậu không nên xen vào.
           Không khí xung quanh ngày càng căng thẳng.
           - Ông có biết một trong các tín đồ là kẻ giết người không?
           Joseph chất vấn. Vị thần kia im lặng.
           - Ta hỏi lại ôn-
           Chưa kịp nói hết câu vị thần kia ngắt lời.
           - Ta biết.
           - Ông không còn đủ sức để ngăn chặn điều này?
           Vị thần kia lại im lặng rồi mới lên tiếng.
           - Phải.
           Fiona và Eli ngỡ ngàng. Thần chủ của bọn họ biết hết sao.
           - Vậy ông có biết hai kẻ kia đang qua mắt ông?
           - Ta hoàn toàn biết.
           Không khí lại im lặng một cách căng thẳng.
           - Ông khác với lúc từng đánh ta ra nông nỗi này đấy. Xem ra ông trở nên mù quáng rồi.
           - Ngươi không cần ... nói. Chính ta ... tự biết rõ.
           Joseph im lặng. Một vị thần cũng có lúc như này sao. Hắn nhìn sang Eli, có vẻ cậu muốn nói gì đó với vị kia.
           - Ta hết điều muốn hỏi rồi.
           Bỗng hắn chợt cảm thấy luồng sức mạnh bị lấy mấy đã trở lại. Nhận ra chuyện chẳng lành. Hắn vội vã dịch chuyển đi.
           - Không phải ngươi ... cũng thay đổi sao? ...

|aesjos| Yêu em mãi mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ