Chương 55

0 0 0
                                    

"Ánh trăng soi rọi làn mây.
Lẩn trốn khỏi dòng người.
Hoà vào vẩy cá đại dương.
Sóng vỗ tà váy trắng, muốn người quay trở về.
Sóng xua đi vệt máu, vọng tưởng đem hơi ấm." *

Đó là những gì cậu nghe hiểu. Hắn dừng bước miệng vẫn tiếp tục hát.

"Lắng nghe biển cả vọng lại
Có tiếng ai sầu thương dẫn lối.
Linh hồn lặng im.
Không còn ai đánh thức người cả." **

Hắn quay đầu, mái tóc tung bay trong gió. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
- Tại sao lại không buông tha cho ta?
Hắn hỏi, ánh mắt có chút dao động.
- Tại sao chứ? Đáng lý chúng ta chẳng còn gì sau nhát dao đó mới phải. Cớ sao ... cớ sao ngươi lại không buông tha cho ta?
- Joseph, tôi ...
- Ngươi nghĩ mình có quyền giết ta lần nữa à. Ta đã luôn lắng nghe ngươi trước kia. Ta đã vì ngươi mà không kí khế ước với ai khác. Ta cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Thế mà những gì ta có được chỉ là sự căm ghét. Ngươi không hề quan tâm ta.
Joseph bật khóc. Aesop muốn tiến tới nhưng hắn lại bỏ đi.
- Quá muộn rồi. Chúng ta chẳng còn gì nữa. Ngươi đã không nghe ta, ta cũng chẳng để ý đến ngươi.
Aesop đứng hình sau câu nói kia. Hắn chẳng quan tâm cậu đang đứng như trời trồng sau câu nói ấy. Sau hôm đó, cậu thấy có vài người đến tán tỉnh hắn. Khác với khi còn ở bên cậu là sẽ trốn sau lưng ai đó và nhìn với ánh mắt kì thị. Nhưng giờ đây, hắn tươi cười trước từng lời nói. Rõ ràng trông rất hạnh phúc.
Tối đến cậu đã tìm đến Mary. Chị nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ rõ ràng.
- Để ta nói luôn. Em ấy chẳng còn quan tâm ngươi nữa đâu. Ngươi làm khổ em ấy đủ rồi.
- Nhưng chị Mary ...
- Đừng gọi ta như thể ngươi vẫn còn bên em ấy.
- Em chỉ muốn xin lỗi Joseph thôi mà.
Lần đầu tiên Aesop thấy Mary nổi gân xanh nhìn cậu.
- Ngươi nghĩ mình nói câu xin lỗi là xong à?! Hôm ấy nếu ta không thử phép mới mà tình cờ đến thì chắc em ấy đã không còn rồi. Nhớ lại đi. Ngươi đã lạnh lùng hất tay em ấy như nào, ngươi rời bỏ em ấy ra sao, thậm chí cả việc ngươi nghe lời tên Orpheus ta còn chưa tính đến.
Aesop không dám nói gì.
- Ngươi thử nghĩ đến việc cả một tuần sau khi tỉnh lại em ấy không nói một lời mà chỉ khóc rồi lại ngủ không? Những lúc ấy thì ngươi làm gì? Giờ ngươi mới nhận sai thì muộn rồi. Em ấy sẽ rút khỏi cuộc chiến với Orpheus.
- Chị Mary? Có ai làm chị giận sao?
Joseph đẩy cửa bước vào trong. Đập vào mắt hắn là Aesop ngay giữa phòng
- Ngươi!
Không gian xung quanh biến thành của thế giới máy ảnh. Aesop vội chạy về phía Joseph. Rõ ràng cậu muốn ôm lấy hắn nhưng đã bị cản lại.
- Ngươi muốn làm gì ngài ấy.
Hai linh hồn giữ chặt lấy tay cậu. Joseph chỉ lặng lẽ rút kiếm.
- Ta vốn định buông bỏ tất cả. Nhưng là ngươi tự chuốc lấy. Tại sao ngươi không thử trải nghiệm cảm giác bị giết nhỉ?
- Joseph đằng sau.
Mary và Aesop đồng thanh. Một ngòi bút lớn xuyên qua bụng hắn.
Nightmare vui vẻ rút ra.
- Orphy muốn ta đi dẹp lũ cản đường. Thật vui khi các ngươi ở chung một chỗ.

|aesjos| Yêu em mãi mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ