Bên em là ai?
___________________Thoáng chốc đã qua một năm làm việc cùng nhau,thoáng chốc Taehyung đã trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc,và cũng thoáng chốc mà mối quan hệ của cả gã và em đã phát triển hơn.
"Lâu lắm mới có được vài ngày nghỉ đấy.Em muốn đi chơi không?" Gã nằm ngả ngớn trên sofa,nhìn em làm việc trên laptop.Hiện tại cả hai người đang ở căn hộ của gã.
"Tôi có nhiều việc hơn anh tưởng đấy Kim." Mắt không dao động,Jungkook chăm chăm không để ý đến gã là mấy.
"Tôi muốn nghỉ ngơi,muốn nghỉ ngơi với em mà.Em cũng nên cho bản thân một chút thời gian chứ." Gã ngồi dậy.
"Thôi nào Jungkook,chúng ta hãy đi đâu đấy,nhé?Nể tình coi như làm việc với nhau hơn một năm đi."
"Anh muốn đi đâu?"
Câu hỏi của em coi như một sự đồng ý ngầm cho Taehyung,gã vui vẻ nhoẻn miệng,đáp.
"Nghe bảo cậu bạn Hyung Jun của em hai ngày nữa sẽ có buổi triển lãm,tôi muốn đến đó thử.Nghe thiên hạ đồn cậu ta vẽ đẹp lắm,hình như còn có bức tranh vẽ về một mỹ nam cơ." Hai mắt gã sáng rực,ngồi xuống trước mặt em.
Hm...nói về Hyung Jun,anh ta sau khi tốt nghiệp có vẻ sống khá tốt và nhàn hạ.Đẹp trai,nhiều tiền là hai từ đáng để miêu anh tả .Chính vì sự nhàn hạ,vẽ một bức ăn cả tuần này mà anh rất thường xuyên thân thiết với Jungkook-hơn bình thường,điều này đôi khi làm gã chán ghét.
Tay em dừng gõ phím lại,quay lên nhìn gã với ánh mắt đanh đá rồi bĩu môi,có lẽ đã hiểu nhầm ý của gã khi nhắc đến "mỹ nam" kia.
"Xì,anh muốn xem mỹ nam kia chứ gì?Biết thừa."
"Em không thắc mắc à?Nhỡ may mỹ nam kia là em thì sao?"
"Cậu ta bảo sẽ không bao giờ vẽ người thân thiết,đặc biệt là tôi."
Thấy được ánh mắt kia của em,gã cũng ngầm hiểu được có lẽ người nọ đã vô tình ghen chăng(?).Thôi được rồi sao cũng được,chỉ cần là đi cùng em thôi,Taehyung đã vui muốn chết đi được.
Lâu lắm rồi gã và em mới có dịp gần nhau thế này,đây không phải lần đầu Jungkook đến nhà gã.Nếu không nhầm lần đầu tiên là 8 tháng trước,lúc đó gã buồn em nên đã uống say đến không lết nổi về nhà,cũng vì thế mà em mới biết được mật mã căn hộ là sinh nhật của mình.
Taehyung vẫn luôn lưu giữ từng kỉ niệm về em,đến cả quả cầu tuyết em tặng từ lúc còn yêu gã vẫn còn giữ đến tận bây giờ.Gã vẫn luôn yêu em như thế,thương em như thế mặc kệ sự lạnh nhạt đến từ em,vì gã biết dù lạnh lùng là vậy,nhưng em chưa từng từ chối điều gì từ gã.
Gã yêu em,đến nỗi mà mỗi đêm,bản thân trằn trọc mãi không ngủ được,nơ ron thần kinh cứ hoạt động mạnh mẽ làm gã cứ nằm thất thần như kẻ điên.Rồi gã khẽ xoa đầu,tay mò mẫm tìm được gì đó.À là em,ấy là hình nền điện thoại của gã.Gã nhìn tấm ảnh ấy rồi ngồi dậy,đặt lên ngực mình,thở đều rồi nằm xuống,cố gắng ngủ.