Không anh là ai?
______________________"Nắng hoàng hôn chiều tà chói lọi,chiếu xuống lòng người thổn thức,bóng dáng hai người lặng lẽ đến,lại đây,ta và em cùng ngồi."
Taehyung đem tâm trạng hồi hộp,thêm vào đó là một chút sự kích thích nơi lồng ngực.Gã không biết nói gì,dù trong lòng trước đó đã nghĩ ra hàng ngàn cách bắt chuyện.Cuối cùng,gã vẫn không nói nửa chữ,phải để em lên tiếng trước.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Gã giật mình,quay sang nhìn em rồi bối rối cúi gằm mặt.Taehyung nghĩ,mà không dám nói ra,gã đàn ông đang sợ một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.Thấy đối phương không nói gì,Jungkook bất lực,chán nản định đứng lên.Gã toan nắm tay em lại.
"Jungkook,anh thích em,anh yêu em."
Em nhìn Taehyung đến đơ người,gã mặc kệ điều đó,nói tiếp.
"Anh yêu em,hơn những gì em tưởng tượng.Em là bông tuyết trắng tinh khôi,là sự trong trẻo của ngày mới mà anh muốn cảm nhận,là từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi giữa trời thu,em là tất cả những gì anh có."
Khẽ thở dài,nhìn vào mắt em,gã nói tiếp.
"Hạ năm ấy chuyện tình mình dang dở,anh không biết bao giờ mới có thể tiếp tục,anh lạc lối giữa hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực và đứng giữa lựa chọn cái tôi của mình hay em.Anh nhớ em đến điên dại cũng chỉ mình anh biết.Gặp lại em ở buổi sáng đầu đông giá rét,nhìn bờ vai em gầy gò bước đi trong tuyết,anh ước mình là cả bầu trời lớn che phủ cho em khỏi cái điêu tàn ngày đông.Em là tất cả những gì anh có."
"Em,không bây giờ thì còn bao giờ nữa,em nhỉ?Không anh thì ai nữa đây...?"
Chất giọng trầm khàn đầy dịu dàng vang vọng bên tai,nhẹ nhàng như tựa lông hồng.Gã nhìn em,đôi mắt chất chứa bao nhiêu hy vọng,đôi mắt nọ toả ra sự mệt nhọc của ngày dài,tưởng chừng sẽ sụp đổ ngay trước mắt em vậy.Jungkook không biết phải làm gì,né tránh ánh mắt gã,em nhìn lên bầu trời,trăng lên rồi.
Hay mình yêu nhau nhỉ?
Để trái tim không còn phải cực nhọc chọn giữa yêu và nhớ,mà có thể gộp thành chữ "thương".Yêu nhau khi nụ cười em còn toả sáng như mặt trời giữa vũ trụ mênh mông,em khẽ cười như từng ánh nắng len lỏi vào chiếc lá.Yêu nhau khi đôi bàn tay anh đang còn ấm áp như cái nắng hạ trải vào lòng chàng trai trẻ,nắm tay em cùng vượt qua bao cái rét.
Còn chờ gì nữa,em nhỉ?
Yêu nhau,rồi những áp lực,những nỗi buồn sẽ được làn gió tình yêu đưa đi mãi.Rồi cái giá lạnh ngày đông như xoáy vào lòng ta sẽ không còn nữa,thay vào đó là những ngọn lửa cháy đỏ hừng hực.Hãy yêu,dù cho có thể ngày nào đó,lửa sẽ thiêu cháy lòng ta thành tro tàn,nhưng hãy cứ sống,cứ hy vọng khi trái tim còn đập,như những gợn sóng trải dài vào bờ thoi thóp nắm chút niềm tin. Yêu,đâu có nghĩa phải sống với nhau đến cuối đời,chỉ cần tận hưởng những khoảnh khắc đẹp mà ta có,và ghi nhớ những hồi ức,khắc sâu vào trong tim.