Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
_________________Jungkook nghe,và cũng hiểu ý trong câu nói của người nọ,nhưng em không thể làm gì được,và thay vì đối mặt,em chọn trốn tránh.
"Em xin lỗi."
Em giật tay mình ra khỏi tay gã,quay người bỏ đi,hệt như ngày chia tay của hai người.Em bỏ lại gã,bỏ lại Kim Taehyung chỉ biết ngồi thụp xuống,vò đầu đầy bất lực.
Em về nhà trong tâm trạng đầy bối rối.Jungkook không biết làm gì,cũng không biết ngày mai sẽ đối mặt với gã thế nào.Thú thật mà nói,khi nghe gã nói với mình như vậy,em thực sự đã vui,rất vui,nhưng ngay sau đó là cảm xúc rối bời và sợ hãi.
Đặc biệt,nhìn thấy ánh mắt trân thành kia của gã,em chỉ muốn bật khóc rồi ôm gã thật chặt,nói cho Taehyung của em biết tất cả về tình cảm và những gì bản thân đã phải chịu đựng trong suốt 7 năm trời.
Em không thể ích kỷ như thế được , Jungkook nghĩ thế.
Gã còn sự nghiệp,ánh sáng rạng rỡ của tương lai nhắc cho em biết bản thân mình không thể chỉ nghĩ cho tình yêu được.Công sức,sự nổ lực của gã không thể vì tình yêu của em mà đổ sông đổ biển được.
Taehyung là một nửa linh hồn của em,là một chữ không thể thiếu trong bài thơ,là một trong những điều khiến em sống chứ không phải tồn tại.Gã là đại dương sâu thẳm không đáy,tình yêu em dành cho gã vô bờ bến.Tình yêu nếu được ví như hương hoa,em sẽ nguyện chìm vào,hoà quyện vào nó mãi mãi.Tình yêu nếu được ví như một đám mây,Jungkook có thể làm gió mà len lỏi vào từng hạt nước,mãi không ra.Nhưng nếu tình yêu được ví như một trang giấy trắng,em chỉ mong gã là nét bút đầu tiên và duy nhất được vẽ lên.
Kim Taehyung,thanh xuân mà một chút em cũng không muốn bỏ lỡ,nhưng nếu sự bỏ lỡ ấy tốt cho gã,Jungkook tình nguyện.
Bầu trời tối dần,ánh đèn từ những toà nhà cao ốc được nổi bật rõ ràng hơn.Giữa Seoul hoa lệ,có người con trai nọ ngồi thẫn thờ trên ban công,từng cơn gió lạnh đầu thu luồn vào mỗi mạch máu khiến gã không khỏi rùng mình.Từng ánh đèn le lói được gã thu hết vào tầm mắt,những ánh đèn sáng hệt như ánh mắt của em.
Khi đưa đến quyết định làm việc này,trong lòng gã đã nắm chắc phần thành công tới chín mươi phần trăm,chỉ là gã chưa nghĩ đến trường hợp này,trường hợp mà em không đồng ý cũng chẳng từ chối,một lời xin lỗi hệt như năm đó khiến tâm trí gã có phần tan nát.Gã không trách em,hoàn toàn không.Chỉ là trách bản thân quá vội vàng,không cho em thời gian mà thôi.
Tình yêu của gã dành cho em là như vậy.
Thế giới dù có ồn ào,vội vã thế nào,chỉ cần có em bên cạnh,mọi thứ với gã đều an yên.
Gã có thể mặc kệ cả sự nghiệp,bỏ hết tất cả tiền bạc của cải để được yêu em lần nữa,dù chỉ một chút ngày.Nếu yêu em mà phải bị đày xuống địa ngục,gã sẽ rêu rao cho đám quỷ dưới ấy nghe về thiên đường,dù gã chưa một lần đặt chân tới.*