[3] Thúc Thoại

216 15 1
                                    

Chương 3: Martini với quả oliu và chiếc áo choàng.

Sau khi đá tên nhóc Trần Mặc to gan bằng trời kia ra khỏi cửa nhà qua không bao lâu, thì Trần Tiết Thừa lập tức hối hận rồi.

Anh vội vàng xin phép nghỉ bệnh với công ty, liền dẫm lên đôi dép lê mà lẹp xẹp lao ra khỏi nhà.

Bên ngoài cửa nhà vốn là đường lớn, nên khi anh vọt ra đường lớn thì đã bắt đầu tụ tập đám đông đi qua lại không ngừng. Anh chạy qua một ngã rẽ, dừng lại trước một tiệm cà phê, đỡ tường mà dựa vào thở hổn hển.

Mẹ nó, eo đều đau đến muốn chết. Nếu không phải tại cái tên nhóc quỷ đó, thì mình làm sao sẽ biến thành cái dạng thê thảm này.

Anh cúi đầu thở dốc, mồ hôi thấm đẫm lọn tóc trượt dài đến ngọn tóc nhỏ xuống từng giọt từng giọt, đọng lại trên nền gạch hồng tạo thành một vũng nước ít ỏi.

Anh đứng trên lề đường gọi tên Trần Mặc, thu hút không ít ánh mắt tò mò từ người qua đường, nhìn thấy một tên đàn ông mang theo cái cằm lún phún râu ria mới mọc, đầu tóc rối bời; hơn nữa, khẳng định là đêm qua đã uống không ít rượu, đến tắm rửa cũng chưa tắm qua lần nào, dẫn đến cả người đều bốc lên mùi rượu khó ngửi. Anh đã gấp gáp chạy trên phố đã qua một tiếng, mà từng tốp người đông đúc đang không ngừng gia tang, tình hình này khiến cho quá trình tìm kiếm của anh tràn ngập khó khăn.

Tiếp theo, anh chỉ đành tiếp nhận hiện thực này rồi. Quả thật, Trần Mặc đã cút đi, lăn đến chỗ mà anh rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy được nữa.

Từ nay về sau, tên nhóc quỷ đã cùng sống với Trần Tiết Thừa năm năm, ở một ngày trước khi cậu thành niên, đã biến mất hoàn toàn ở trong cuộc sống của anh.

Năm năm lẻ bảy tháng sau này, Trần Tiết Thừa đều luôn sống một mình.

*

Trước mắt anh là một quán bar.

Sau khi Trần Tiết Thừa mơ thấy lại kí ức kinh người kia, anh vẫn luôn không thể nào quên ngay được tình cảnh ngày đó.

Cái cảnh tượng kia nay đã mơ hồ, nhưng xúc cảm vẫn in hằn lại càng thêm rõ rang trong trí óc của anh. Vốn đã sớm quên mất khuôn mặt lẫn hình dáng của tên nhóc quỷ đó; nhưng dáng vẻ tên nhóc quỷ đó chịch anh ra sao, cách cậu tự cầm lấy cây thịt non nớt nhưng lại không có vẻ gì là của đứa nhóc kia cắm vào trong cơ thể anh như nào, cái cảm giác đó lại hiện rõ mồn một ở trước mắt anh. Thậm chí, khiến cho anh đang ngủ say hơn nửa đêm đều phải hoàn toàn cương lên, không thể không đứng dật mà tự đi giải quyết dục vọng bừng bừng trên đỉnh đầu.

Hiện tại, vừa nhớ đến, cây thịt gì kia của anh lập tức muốn ngo ngoe rục rịch. Anh hít vào một hơi thật sâu, đè xuống dục vọng đang không ngừng trào dâng trong nội tâm mình, kéo kéo cà vạt, nhấc chân đi về hướng quầy bar.

Đây là một quán bar dành cho cả nam lẫn nữ, khách vào trong này uống cũng không quy định là dành riêng cho giới tính nào cả. Dù là người song tính luyến, hay đồng tính luyến đều có thể vào đây. Thông thường thì một số người không muốn công khai, ngang nhiên mà đi vào quán bar đồng tính thì đều sẽ ghé vào quán bar này để tìm kiếm đối tượng tình một đêm.

[ĐM - cao H] Thúc Thoại (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ