[15] Thúc Thoại

146 8 0
                                    

Chương 15: Mỗi ngày sau này.

[1]

Ngay từ sau lần Trần Mặc tự thừa nhận tính hướng bữa trước, Trần Tiết Thừa cũng chưa thấy hắn về lại cái nhà cha dượng kia lần nào nữa, đến số lần nhận điện thoại cũng ít ỏi, chỉ biết vùi đầu vào công tác suốt ngày.

Trong công ty, anh bị an bài ngồi ở vị trí gần với hắn, làm một số nghiệp vụ trình tự quen thuộc trong công ty. Tuy các dự án lớn đều không có phần anh tham dự, nhưng thật ra Trần Mặc cũng không kiêng kị anh đang ngồi nghe ở bên cạnh; có đôi khi còn sẽ thảo luận với anh một lát.

Cảm giác có thể quay về đi làm lần nữa này, khiến cho Trần Tiết Thừa cảm thấy ít ra bản thân mình không giống với tên oắt con trắng trẻo bị bao nuôi, cuối cùng cũng tìm về sự tôn nghiêm của người đàn ông. Tuy rằng Trần Mặc vẫn chưa thể khách khí với anh trên mọi mặt, thậm chí còn hung hăng chiếm đoạt mà ép anh trở thành sở hữu riêng của hắn; nhưng chỉ cần đừng tự tiện xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn, thì anh vẫn có thể mang tiếng là chú của Trần Mặc trên danh nghĩa.

Bất quá có một thứ, dù cho có nói gì đi nữa thì Trần Mặc cũng sẽ không thoái nhượng mà ngừng kiểm soát anh, đó chính là cuộc sống riêng tư.

Trần Mặc – từ một thiếu niên xinh đẹp, dịu dàng; đến bây giờ, trưởng thành là một thanh niên điển trai, mạnh mẽ lại bá đạo. Trần Tiết Thừa đều có chút ý nghĩ cảm khái 'đứa con 'trai' nhà mình cực khổ nuôi nấng cũng đã bắt đầu lớn rồi nha'.

Anh rất yêu thích người đẹp, dù chỉ là khuôn mặt dễ nhìn, hay đến gương mặt đẹp đẽ thì người đến là ai, anh cũng đều không từ chối, mà là đàn bà lại càng tốt. Tuy nói đàn ông không nằm trong phạm vi 'ăn uống' của anh, nhưng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng nếu là một người nam đẹp đẽ, thì thỉnh thoảng hai mắt của Trần Tiết Thừa sẽ nhìn thêm vài lần.

Trần Mặc sắp xếp cho anh vào bộ phận kỹ thuật. Ban đầu, anh còn tự đề nghị đến làm trưởng phòng cho bộ phận nhân sự, chức vụ chuyên tuyển dụng người mới cho công ty, cũng là công việc quen thuộc do anh đã từng làm ở công ty cũ.

Không ngờ rằng, Trần Mặc nheo mắt lại, thậm chí vẻ mặt âm u, bén nhọn đánh giá anh, nhìn kĩ đến mức khiến cả người anh đều sởn cả tóc gáy lên. Ngay tiếp theo, liền lập tức từ chối đề nghị của anh.

『 Nếu chú có ý định làm lại chức vụ cũ chỉ để muốn tùy tiện, gạ gẫm mấy cô gái trong bộ phận nhân sự, thì chú cẩn thận...』Trần Mặc dùng khẩu hình nói rõ hai chữ cuối, khiến cho lời nói ban đầu Trần Tiết Thừa muốn mở miệng nói ra đều đành phải nuốt toàn bộ vô bụng lại, sờ sờ cái mũi.

Muốn đến bộ phận nhân sự? Vừa muốn lựa chọn thêm người mới vừa muốn tìm kiếm đối tượng ưng ý sao? Ngón tay của Trần Mặc gõ nhịp bên mép bàn, nhìn theo bóng lưng rời đi trong im lặng của Trần Tiết Thừa. Hắn biết là trong bộ phận nhân sự có một nữ nhân viên đã từng gặp mặt chú mình; lúc ấy hai người còn đang gây nhau trên hành lang, ồn ào đến độ khiến cho tầng trên tầng dưới đều nghe thấy; người sáng mắt vừa thấy liền biết hai người này chỉ là đang đôi co, nhưng hắn vẫn bắt tại trận chú đang níu lại cô ta, nên đã lôi kéo chú mình đi để dạy dỗ một trận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - cao H] Thúc Thoại (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ