[12] Thúc Thoại

89 3 0
                                    

Chương 12:


Anh bị Trần Mặc lôi kéo vào văn phòng, quăng lên trên mặt bàn làm việc đang bừa bộn văn kiện, cả thân thể đều bị Trần Mặc hung hăng giam cầm lại. Trợ lí đã sớm nhìn ra tình huống không ổn, nhấc chân liền chuồn mất, còn lẹ tay đóng chặt cửa văn phòng lại, vừa hiểu ý thuận tiện treo lên tấm biển ' Xin đừng làm phiền' ở ngoài cửa.

-Này, này! Cậu không định là làm ở ngay tại chỗ này đi!?

Truyền ra một giọng điệu kinh hoảng đang kêu to từ trong văn phòng, Trần Tiết Thừa bị bắt phải ngồi lên trên mặt bàn làm việc to lớn này; còn Trần Mặc đang chen vào giữa hai chân anh, duỗi tay bắt lấy đôi tay đã giãy giụa quờ quạng của anh.

-Không sai, chú à, chú luôn không thể nào để tôi yên lòng mà, nếu không dạy dỗ chú đàng hoàng, thì một mai nào đó chú lại bỏ rơi tôi chỉ vì nữ nhân viên nào đó của công ty...

Sắc mặt của Trần Mặc đen tối đến cùng cực, ở trong mắt của Trần Tiết Thừa nhìn thấy đây chỉ có thể dùng một từ 'dữ tợn' để hình dung.

-Đó là hiểu lầm! Cậu lầm... Ưm——

Bất thình lình, miệng anh bị bờ môi của Trần Mặc lấp kín, đầu lưỡi vươn tới hung hăng thăm dò đi vào, quấn quấy lấy rồi lại liếm láp khắp khoang miệng của anh; rất nhanh, hai người liền chìm đắm trong cảm xúc nồng cháy mà nụ hôn sâu này mang lại.

Nụ hôn đều sâu này giằng co ước chừng gần năm phút, khiến cho tay già đời trên tình trường này đều thở hổn hển liên tục; sau khi bị tách ra còn dính lại một sợi chỉ bạc kéo dài bên khóe môi, cánh môi dưới bị hành hạ đến cắn một vết rách, làm cho cả trong miệng của anh đều nếm thấy vị ngọt tanh mùi rỉ sắt.

-Ưm...

Trần Tiết Thừa cảm thấy đầu óc đều mơ hồ, trong miệng bị quấy loạn kéo theo suy nghĩ cũng hỗn loạn không thôi, phải qua chốc lát thì anh mới phục hồi tinh thần lại. Nhân lúc anh đang mê mang quá thể thì Trần Mặc đã giật phăng hàng nút được gài chỉnh tề trên áo sơ mi của anh, lộ ra khuôn ngực màu lúa mạch rắn chắc.

-Không cần——

Anh chống cự, đẩy hắn ra. Trần Mặc vẫn cúi đầu liếm mút thân trên của anh; động tác trên tay không dừng lại, kéo dây khóa quần của anh xuống, dò tay vào trong.

Ngay lập tức, cả người của Trần Tiết Thừa đều cứng đờ. Anh cảm nhận được lòng bàn tay mịn màng của Trần Mặc đang mò đến mép quần lót của anh. Tiếp theo, bắt lấy dục vọng mềm nhũn đang ngủ say của anh, lòng bàn tay mềm mịn bao lấy thứ đang cuộn tròn kia bắt đầu vuốt ve đầy kỹ xảo.

Chỉ qua một lát, cả khuôn mặt của Trần Tiết thừa đã bị Trần Mặc làm cho đỏ bừng túng quẫn; trong con ngươi cũng đã nhuốm màu dục vọng. Anh cúi đầu nhìn đối phương đang xoa nắn, vuốt ve lấy dương vật thay mình khiến nó đang dần dà biến cương cứng lên; trong miệng cũng không nén nổi hé miệng phát ra tiếng thở dồn dập và rên rỉ thấp thoáng.

-Chú à, nếu như chú lại bị tôi phát hiện ra chú quấn quýt với nữ nhân viên kia lần nữa, tôi lập tức mang chú về nhốt ở trong nhà, biến chú thành 'món đồ chơi' riêng của tôi...

[ĐM - cao H] Thúc Thoại (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ