[11] Thúc Thoại

85 3 0
                                    

Chương 11:

Trần Tiết Thừa ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ cho khách ở trong văn phòng rộng lớn; nhìn trợ lí riêng của Trần Mặc ở bên cạnh đang châm nước rót trà; lại nhìn Trần Mặc nghiêm mặt trao đổi, chỉ ra lỗi sai cần sửa lại, vừa dặn dò lại hợp đồng nào cần đổi ngày họp.

Mà anh chỉ có thể nhàm chán ngồi yên tại chỗ, vẫn chưa hiểu biết về cách vận hành ở trong công ti mới lại xa lạ này, nên không có cách nào tham dự vào công tác của Trần Mặc được, chỉ đành phát ngốc mà ngồi một chỗ.

Anh vốn không phải là người thích ngồi một chỗ yên lặng, có thể đợi lâu đến bây giờ cũng đã là cực hạn của anh, liền quyết định tùy tiện tìm lí do để nói qua một tiếng với Trần Mặc, lập tức chuồn ra ngoài đi lắc lư dạo chơi.

-Tôi đi WC đây.

Anh nói với Trần Mặc đang tập trung tinh thần nhìn máy tính xử lí công việc, đối phương liếc mắt nhìn anh một cái, kêu trợ lí đến.

-Dẫn anh ấy đi WC.

Trợ lí gật gật đầu, liền đi theo sau Trần Tiết Thừa, "Mời ngài đi theo tôi." Trợ lí treo nụ cười mỉm ở trên mặt, duỗi tay ngăn anh lại.

Trần Tiết Thừa trợn trắng mắt trong lòng mắng: Tôi chỉ là đi WC có cần phải theo sát vậy không hả? Cũng không làm gì... Cho nên, anh lại nở nụ cười tươi đầy hiên ngang, nói với nữ trợ lí có khuôn mặt đáng yêu – dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp:

-Không cần làm phiền, chỉ cần nói cho tôi biết WC ở đâu là được rồi nha.

Nói xong cũng không chờ người ta có thời gian kịp phản ứng, liền đẩy cửa kính văn phòng ra.

Trợ lí khó xử mà nhìn nhìn Trần Mặc. Đốt ngón tay của Trần Mặc gõ hai nhịp lên mặt bàn, ý bảo trợ lí:

-Theo sau, giám sát chặt chẽ anh ấy.

Ý tứ rõ ràng rằng: anh có chút hành động kì lạ gì đó, lập tức báo cho hắn biết.

?

Trần Mặc quản lí điều hành công ty kinh doanh không tồi, có thể thấy được cha dượng của hắn ôm kì vọng cao đối với hắn là chính xác đi. Một đường quan sát tất cả, đây là đánh giá của Trần Tiết Thừa đối với cái công ty. Sau khi anh đi WC xong, không hề có ý muốn quay về, cũng mặc cho Trần Mặc có hoài nghi anh vì sao đi WC lâu như vậy.

Nếu mà Trần Mặc nổi giận, thì anh cũng có lí do là mình đi ra xong bị lạc đường, đành phải vừa đi vừa dạo quanh. Tuy rằng anh cũng thấy cái lí do này quá là sứt sẹo, nói không chừng chỉ cần liếc mắt một cái là đã bị nhìn thấu anh đang nói dối đi; nhưng chọc Trần Mặc nổi giận thì bất quá hậu quả tệ nhất là lại đè lấy anh chịch một trận đi, cảnh tượng thảm hại hơn thì vốn không có nữa.

Ngoại trừ hàng ngày phía sau của mình gặp phải lăng nhục ra, thì không thể không nói Trần Mặc vẫn phụng dưỡng anh mặc đẹp ăn ngon. Điều này làm cho một kẻ – xưa nay chưa từng có chí hướng gì trong cuộc đời mình như anh vừa bối rối lại vừa thoải mái hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Anh đi dạo tới bộ phận nhân sự, vừa đánh giá những thiết bị mới mẻ trong đó lại âm thầm tấm tắc hiếu kì; vừa hâm mộ lại ghen ghét cái đãi ngộ cực tốt của công ty này với nhân viên. Đến cả tiền lương của vị trí giám đốc cùng cấp tại đây cũng cao hơn gấp mấy lần công ty cũ của anh nhiều.

[ĐM - cao H] Thúc Thoại (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ