Đã bao lâu trôi qua em cũng không thèm nhớ nữa. Vì ngày mai, chính là ngày em tròn 15 tuổi, cũng là ngày em được ra trại. Biết tại sao em lại ở tận 5 năm không? Vì lúc trong trại em đã "lỡ" cùng lũ bạn giết thêm tầm có 1 hoặc 2 đứa nữa thôi. Đặc biệt lần đó còn dụ được cả Kazutora đó.
"Hưm~... Thôi nào Izana. Nhột quá à"
Izana đang ôm chặt lấy em, còn dụi dụi vào hõm cổ mà hít lấy hít để nữa.
"...Ra ngoài đó.... chờ tao."
Em phì cười, đưa bàn tay mềm mại, ấm áp lên xoa lấy mái tóc bạch kim của gã. Gã năm nay đã 18 rồi, mà cứ như em bé vậy đó. Hôm nay em được tặng nhiều quà lắm, Ranran và Rinrin thì tặng em cái baton nè, Kazu thì tặng em 1 bó hoa, Kaku thì trốn ra ngoài mua cho em mấy bịch kẹo.
Chỉ còn ngày hôm nay để bọn họ được ở bên em thôi mà. Bà của em thì đã mất... còn dì thì đã đi lấy chồng ở tận bên Anh nên rất rất ít khi về. Vì vậy, ngày mai Mucho_ người đã ra trại từ trước đó vì không nghịch ngu sẽ đón em.
Ở chung trại với nhau mấy năm, thật ra trong lòng em cũng đã chớm nở thêm 1 cảm xúc nhỏ bé khác. Nói vậy thôi, chứ nàng thơ top 1 của em thì vẫn sẽ mãi mãi là Hinata
..............
"Hanagaki, cậu đã được tự do"_ Quản ngục gọi tên cậu, cậu đã có thể ra trại
"Hãy sống thật tốt và đừng phạm sai lầm nữa nhé! Cậu bé."
Cậu nhìn ông ta, nhếch môi mà cười.
"Đéo nhé... Lão giàa"_ Vừa nói xong là em đã cầm đồ chạy thẳng ra rồi. Để lại tên kia đang tức điên. Dù biết thể nào cũng gặp lại, nhưng bọn họ cũng không nỡ rồi xa em. Ở đó, chỉ có Izana là vắng mặt. Vì hắn đang ở riêng một góc của phòng, thầm lặng rơi những giọt lệ hiếm thấy của một kẻ tàn bạo.
"Nhóc con, đi thôi. Tao chở nhóc về nhà... mà nhóc có nhớ đường không đó?"
"Tôi có... nhưng cũng có thể không..."_ Đoạn sau em nói rất nhỏ, vì em không muốn bị cốc đầu đâu. Mặc dù em có mạnh, nhưng hầu hết chỉ mạnh khi có vũ khí hoặc đấu với mấy đứa yếu đuổi, sức mạnh cũng chỉ ngang với Mucho mà thôi. Chứ em làm sao mà đọ lại với chúng nó được.
May mắn rằng em vẫn nhớ đường và về 1 cách an toàn.
Còn nữa, để chúc mừng em cũng đã ra trại, Mucho cũng đã mua tặng em một chiếc áo khoác khá là đẹp.
"Muto-chan, baii nha"
"Ừm, tạm biệt"
Em sang nhà hàng xóm lấy chìa khoá được gửi. Đừng lo về vấn đề tài chính, nên nhớ khi bố mẹ ra đi vì đám lửa, họ đã để lại tất cả tài sản cho em.
"Hưm...~ Nhà vẫn sạch sẽ quá đi. Chút nữa phải sang cảm ơn họ mới được!"
Khi em ở trại, người hàng xóm tốt bụng cũng hay sang để dọn dẹp ngôi nhà này. Vì vậy nó mới có thể sạch sẽ như bây giờ. Em cất đồ đi, lấy chút tiền cùng với một cái áo khoác
"Trời nắng quá đi... nhà lại chẳng có đồ ăn."
Vì thế nên em đang đi tới siêu thị. Nhưng em không biết đường, nên đành mở điện thoại ra tìm đường vậy.
----
"Um.. mua rau, thịt, mì nữa.. Thêm cả cái này, cái này, a! Cả cái kia nữa!"
Ném hết vào giỏ rồi, em liền chú ý tới một món đồ gần đó
"Oaa! Khoai tây chiên!"
Trong lúc lấy khoai tây chiên, em còn vô tình va trúng người ta nữa... Cũng tại vì bịch khoai tây quá cao mà... hứ!
"Này, cậu nhóc kia, đang muốn lấy món này hả?"
Một tên to cao lực lưỡng đang đứng trước mặt em. Cao, cao kinh khủng! Nhưng chỉ bằng chiều cao của South mà cậu gặp hồi cậu 10 tuổi, chắc giờ hắn cao lắm rồi. Tên này có mái tóc màu xanh chỗ đậm chỗ nhạt, gương mặt hung dữ khá đáng sợ
"A... Boss ở đây sao?"
Theo sau đó là hai chàng trai thấp hơn tên kia nhưng cao hơn cậu. Một tên có tóc đen, chẻ một bên, còn cậu còn lại thì có mái tóc vàng nhẹ, gương mặt xinh đẹp và có 1 vết bớt trên mặt.
"Are! Cảm ơn anh... Là Shiba Taiju nhỉ? Thủ lĩnh đời thứ 10 của Hắc Long, băng của cựu tổng trưởng đời đầu Shinichiro."
Cậu cười, một nụ cười thương mại. Nhìn tên bự con trước mắt.
"Thì làm sao? Mày ý kiến?"
Cái tên tóc đen đằng sau đã nhanh nhảu hỏi lại
"A không không~ Tôi là Hanagaki Takemichi, cảm ơn đã giúp tôi nhé."
Cậu híp mắt lại, mồi ngon trước mắt sao không nắm bắt cho được?
Chỉ là cậu thấy họ hơi trầm lại
"Hanagaki Takemichi, kẻ đã vô trại vì cùng 2 đồng phạm gây thương tích thậm chí giết người chỉ để tự vệ? Khi trong trại còn cố ý giết thêm 3 người nữa?"
Cậu tóc vàng là kẻ lên tiếng đầu tiên. Nhìn họ có vẻ hơi dè chừng, nhìn Taiju bây giờ đã chuẩn bị lao vào đấm cậu luôn rồi. Hơi rén nha..
"Ể? Đừng như thế với tôi mà... Cơ mà tận 3 người á? Tôi tưởng chỉ 2 thôi? Với lại tôi yếu lắm, Giết người thì là tôi chỉ góp 1 phần nhỏ xíu xiu thôi, còn lại lũ bạn tôi làm."
Họ nghệch mặt ra, mình giết mà mình không nhớ bao nhiêu đứa. Cậu cũng không ngờ tại sao mọi người lại biết nhỉ?
"Mỹ nhân kia ơi có thể nói cho tôi biết tại sao cậu biết không?"
"Hả? Cậu không biết sao? Ai ai cũng biết cậu và lũ bạn của cậu. Mấy vụ đó lên cả TV đó. Ba đứa trẻ, 2 đứa 10 tuồi, 1 đứa 13 giết chết 1 người và gây thương tích nặng cho đám còn lại. Cũng trong năm đó mấy người các cậu lại nổi lên, nhưng lần này có thêm mấy đứa nữa. Họ cùng trong trại mà giết 3 người đó"
Cậu tóc đen lên tiếng, bàng hoàng vì chính chủ không biết. Còn mỹ nhân bên cạnh thì lại đỏ mặt mất rồi.
"Hihi, cho tôi xin số điện thoại nhaa"
Cậu chìa điện thoại ra, cười cười
_____________________________
Hôm nay thế thôi ccau nhá.
Tớ vừa tỏ tình crush thành công xg=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi/ Tạm Drop]_Em Muốn Ra Đi...Một Cách Rực Rỡ Nhất!_
FanfictionTakemichi_cậu bé với khả năng quay về quá khứ. Cậu đã thay đổi quá khứ của tất cả mọi người...để cứu lấy bạn bè của em...người em yêu thương Nhưng chính vì nó em đã phạm phải điều cấm kị của thần thời gian, bà đã cho em luân hồi, trải qua cuộc sống...