D11

986 160 11
                                    


Ryu Minseok từ từ mở mắt, em thấy trần nhà màu trắng xoá và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, với đống dây nhằng nhợ xung quanh người và tay

Cánh cửa phòng bật mở, em nghiêng đầu muốn nhìn, lại thấy thật đau

Một bóng người tiến vào, có chút quen thuộc, cũng có chút không

Người đó vội vàng bước đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, xoa nhẹ rồi áp vào má mình

Em thấy mắt người kia hoe hoe đỏ, đôi kính không che đi được sự mệt mỏi sâu trong ánh mắt

"Em tỉnh rồi sao, Minseokie, có cảm thấy đau chỗ nào nữa không? anh gọi bác sĩ đến nhé."

Ryu Minseok mấp máy gì đó, Lee Sanghyeok nghe không rõ, anh cúi đầu, muốn nghe thử em nhỏ nói gì, cuối cùng lại chỉ nghe được ba chữ

Em ấy nói: "anh là ai?"

___

"Vùng đầu bị tác động khá mạnh nên tạm thời cậu ấy sẽ quên mất một vài thứ." - vị bác sĩ già đẩy gọng kính, tay cầm bệnh án ghi ba chữ  "Ryu Minseok" nói

"Thời gian để em ấy nhớ lại có lâu không ạ?" - Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh

"Cũng chưa biết được, người thân và bạn bè nên thường xuyên gợi nhớ cho cậu ấy thì phục hồi sẽ nhanh hơn. Vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ đang ngồi ngơ ngác trên giường, sau đó lại nhìn qua Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, Lee Minhyung, Choi Wooje, Moon Hyeonjun đang ngồi xếp thành một hàng thẳng bên cạnh

"Minseokie, em có nhớ mình là ai không?"

"Nhớ ạ." Ryu minseok gật gật đầu "Ryu Minseok, tuyển thủ chuyên nghiệp LOL."

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, đứa nhỏ này nhớ rằng nó là một game thủ chuyên nghiệp, nhưng lại quên mất chơi game thì phải có năm người, vậy nên liền đem mấy người bọn họ đều quên hết.

Lee Sanghyeok chỉ tay vào từng người, bắt đầu nói cho em biết nào là xạ thủ trước đây của em, thẻ đen của em, xạ thủ hiện tại của em, cái đuôi nhỏ của em,... sau đó chỉ tay vào mình

"Minseok, còn nhớ mọi người gọi em là gì không?"

Ryu Minseok lắc đầu

"Genius monster, em là quái vật thiên tài."

Em nhỏ nghe đến đó, hai mắt liền sáng rực lên, không khỏi "wow" một tiếng

"Em lợi hại đến vậy sao?"

"Ừ" Lee Sanghyeok gật đầu, dịu dàng xoa nhẹ gò má Ryu Minseok "em chính là lợi hại như vậy đấy. Có biết quái vật thiên tài phải đi đôi với gì không?"

Ryu Minseok lại lắc đầu, nhưng vẫn để cho người kia xoa nắn mặt mình, không hề tránh né

"Quỷ vương bất tử.

Là anh."

Lee Sanghyeok thấy hai tai Ryu Minseok có chút ửng đỏ, cũng không biết vì ngại hay xúc động. Anh quay đầu, ném cho Moon Hyeonjun một ánh mắt chán ghét

"Còn đây là..."

"Người xấu ạ."

Moon Hyeonjun giật mình, không ngờ lại bị điểm tên theo cách này, hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok trong khi năm người kia bao gồm cả Lee Sanghyeok đang cố gắng nhịn cười.

"Sao em lại bảo tao là người xấu cơ chứ."

Ryu minseok dõng dạc nói

"Tóc tai thì màu mè, mặt mày cau có, người thì to như con bò, chắc chắn là người xấu ạ." Sau đó em quay đầu sang, níu lấy góc áo Lee Sanghyeok

"Anh ơi, sẽ không phải em thiếu nợ nên vừa tỉnh người ta đã đến đòi nợ chứ ạ?"

Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, Moon Hyeonjun đã lao ra khỏi ghế, đem hai bàn tay to lớn của mình áp lên mặt Ryu Minseok, ép em phải nhìn thẳng vào mình

"Tao, MOON HYEONJUN, người đi rừng CỦA EM, nhớ cho kỹ Ryu Minseok."

Sau đó ăn trọn một cái cốc vào đầu từ Lee Sanghyeok

"Ồn vừa thôi, mày đừng có mà giang hồ."

Moon Hyeonjun "ui da" một tiếng, ấm ức ôm đầu lùi ra

"Đáng đời anh lắm Hyeonjun hyung."

Choi Wooje cười to, ít ra thì dù có không nhớ nhưng Minseokie vẫn không bảo nó là người xấu, chắc tại vì Wooje nó đáng yêu quá đấy. Haizzz, biết sao được chứ.

"Mọi người về tập luyện trước đi, ngày mai còn có trận đấu, em ấy mới tỉnh, để Minseokie nghỉ ngơi lại sức rồi những chuyện khác sẽ giải quyết sau."

Lee Sanghyeok đỡ em nhỏ nằm xuống, từng người từng người bọn họ rời khỏi, sau cùng căn phòng chỉ còn lại mình anh và Ryu Minseok.

Có lẽ vì còn mệt, em nhỏ rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lee Sanghyeok đưa tay mân mê nốt ruồi ngay mi mắt của em, không kìm lòng được cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn.

Moon Hyeonjun đứng hình trước cảnh tượng trước mặt, vốn dĩ muốn chờ Lee Sanghyeok cùng về để đi ké xe, nhưng không ngờ lại chứng kiến được cảnh quỷ vương nhà bọn họ vậy mà lại hôn lén hỗ trợ nhỏ

Lee Sanghyeok cẩn thận đóng cửa, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Moon Hyeojun, không có ý định giải thích. Lúc hai người sóng vai trên hành lang, Moon Hyeonjun dè dặt hỏi

"Sanghyeok hyung, anh thích....con trai sao?"

Lee Sanghyeok không dừng bước, giọng nói vô cùng bình thản

"Hyeonjun, trong thế giới quan của anh không có khái niệm con gái hay con trai, chỉ có là Ryu Minseok hoặc không phải là Ryu Minseok."

Và không biết em có nhận ra hay không

Nhưng thằng nhóc Wooje và Minhyung, Kim Kwanghee và cả Kim Hyukkyu, thế giới quan của bọn họ khi nhắc về Minseok có lẽ đều giống như anh. Cho dù có đồng ý chia sẻ hay không, thì đó cũng là sự thật.

__

Cố lắm òy đó dạo này gọi là cổ bận điên 😭😭

AllKeria • Love maze •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ