D12

1.1K 166 5
                                    


Minseokie hyung đâu ạ? - Choi Wooje hỏi khi thấy Lee Sanghyeok trở về kí túc một mình. Rõ ràng đã bảo là đi đón anh Minseok ra viện mà bây giờ lại về một mình đấy!

"Kim Hyukkyu đưa Minseok về nhà cậu ta rồi, dù sao hiện tại em ấy cũng chưa quay lại thi đấu được. Để em ấy ở đó nghỉ ngơi cũng tốt, tránh cho gặp mặt người không nên gặp." - Lee Sanghyeok không hề kiêng dè, nói

Moon Hyeonjun đứng gần đó, đương nhiên biết được người anh đang ám chỉ là ai, mặt buồn như đưa đám, cũng không dám nói gì.

"Đúng rồi." Choi Wooje dời chủ đề: "chuyện anh minseok bị thương đã có kết quả điều tra chưa hyung?"

"Vẫn chưa, nghe nói chỗ đó trùng hợp camera bị hư, Minseokie lại không nhớ gì. Bọn họ nói phải đợi em ấy nhớ lại mới mong bắt được hung thủ."

Moon Hyeonjun nhíu mày: "lỡ Minseokie không nhớ lại thì sao?"

"Mày đừng có mà nói gỡ, Moon Hyeonjun." Lee Minhyung nghe vậy, dường như ngay lập tức đáp lời

Moon Hyeonjun lại lẩm bẩm: "tao chỉ nói là lỡ như thôi...."

Lee Sanghyeok liếc gã một cái: "sẽ không có lỡ như, em ấy nhất định sẽ nhớ lại."

Có chúa mới biết Lee Sanghyeok đã sợ hãi đến mức nào khi đón em nhỏ ngất lịm vào vòng tay.

Ba giờ rưỡi sáng

Khuôn mặt em tái nhợt và đầu thì đầy máu.

Trong một khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok tưởng chừng như trái tim sống động trong lồng ngực của mình đã ngừng đập, như thể nó chưa từng được sống

Có lẽ nó chỉ sống vì Ryu Minseok.

Anh hối hận vì đã bỏ qua hành động đáng ngờ của em, hối hận vì đã để em phải ra ngoài một mình, hối hận vì không thể chịu thay những đau đớn cho em.

Mọi chuyện trên thế giới này đều sẽ không có hai chữ "nếu như."

__

"Em thật sự không muốn về T1 à?" - Kim Hyukkyu hỏi, dúi ly sữa nóng vào tay người nhỏ đang cuộn tròn trên sofa

Ryu Minseok ngoan ngoãn đưa ly sữa lên miệng uống một hơi, đặt nó lên bàn rồi thò tay nắm lấy tay áo Kim Hyukkyu, cẩn thận hỏi nhỏ: "có phải anh thấy em rất phiền không ạ?"

Kim Hyukkyu đến gần, xoa xoa đầu em rồi ấn người vào trong ngực: "đừng suy nghĩ lung. Nhà của anh chính là của em, biết chưa?"

Ryu Minseok chấn động trong lòng, dù không nhớ nữa, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được.

Đại khái nó được gọi là thói quen, mà thói quen có lúc rất đáng sợ.

Vì sao Kim hyukkyu lại dịu dàng đến như vậy

Dịu dàng đến mức trong lòng ryu minseok nảy sinh ra một ảo tưởng đáng sợ.

Em cũng đã thử hỏi về mối quan hệ giữa mình và kim hyukkyu, còn hỏi anh vì sao bọn họ lại phải tách nhau ra. Nhưng Kim Hyukkyu không trả lời, chỉ nói sau này em sẽ hiểu.

Ryu minseok nghĩ, có lẽ anh giận dỗi vì em quên mất mọi thứ nên không muốn nói.

Nhưng kim hyukkyu lại nghĩ, để em ấy quên đi việc anh là "anh trai" cũng rất tốt, không có vấn đề gì.

Ryu minseok hít mũi một cái, ngoan ngoãn nằm trong lòng kim hyukkyu.

Ryu minseok nói buồn ngủ rồi, muốn nghe nhạc, nhưng kim hyukkyu hỏi em muốn nghe bài gì em cũng không nói, chỉ có thể bồng ryu minseok về giường, cẩn thận đắp chăn cho em rồi bật đại một bài.

Hybe boy anh không biết, chủ yếu là gu âm nhạc của kim hyukkyu nghe giống mấy ông già.

Nếu là ryu minseok của trước đây, có khi đã giãy đành đạch lên nói kim hyukkyu quê mùa, muốn mở concert 7749 bài phổ cập cho anh nghe. Nhưng có vẻ ryu minseok mất trí thật, vậy mà nghe xong lại nhanh chóng thiếp đi.

___

Ryu minseok ở nhà kim hyukkyu hết tám ngày chỉ ăn xong, uống sữa, nghe nhạc rồi đi ngủ, hoàn toàn không có khái niệm muốn lấy lại trí nhớ.

Hôm nay đặc biệt hơn chút, ngủ dậy liền vòi vĩnh đến trung tâm mua sắm.

Ngoài trời tuyết đang rơi, kim hyukkyu quấn ryu minseok một vòng lại một vòng, quấn thành một cục chả biết đi, đặt hai cái túi sưởi vào tay em, cuối cùng mới hài lòng để ryu minseok mang theo một cái thẻ đen là kim kwanghee cùng đến trung tâm mua sắm.

Ngày cuối tuần trong trung tâm có không ít người, kim kwanghee bắt ryu minseok phải bám vào người mình, y hệt một con gấu koala.

Kim kwanghee hỏi: "Em bé, em muốn mua gì?"

Ryu minseok đảo mắt quanh mấy cửa hàng, sau cùng chỉ tay vào một trong số đó

"Muốn mua quần mới"

Kim kwanghee nghiêng đầu, khó hiểu nhìn theo hướng tay của em

Muốn mua quần thì cũng được đi, nhưng mà cửa hàng đồ vest nghe thế nào cũng không hợp với ryu minseok ấy nhỉ?

"Em chắc chắn?"

Ryu minseok nghiêm túc gật đầu, kim kwanghee không hỏi nữa, trực tiếp dẫn em vào, để nhân viên dẫn ryu minseok đi thử đồ

Xoay một vòng hai vòng, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu

Đến lúc ra quầy thanh toán, kim kwanghee mới lại hỏi
"Sao không mặc quần bông của em nữa?"

"Không thích, mọi người bảo jeong jihoon muốn hại em mất hết hình tượng nên mới tặng cho em một lố quần bông, kẻ sọc, da beo."

Kim kwanghee cười khẩy: "không phải jihoon cũng mặc sao?"

Ryu minseok phồng phồng má: "không giống nhau."

Kim kwanghee được đà trêu ghẹo, lại hỏi tiếp
"Vì sao không giống?"

Ryu minseok có chút tức giận lườm người kia, không thể nói ra vì chân em ngắn nên mặc trông không đẹp như jeong jihoon được.

Kim kwanghee buồn cười, nhưng cũng lười vạch trần ryu minseok, sợ em nhỏ thật sự sẽ giận mình.

Dỗ rất mệt, làm thẻ đen cũng rất khổ nha.

___

Mng muốn đọc fic ngắn hay dài, ngắn thì tầm 20 chương là t cho end lun 😎

AllKeria • Love maze •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ