"Minseokie" - Moon Hyeonjun gọi một tiếng, bắt trọn Ryu Minseok đang chuẩn bị chuồn về kí túc xá sau buổi huấn luyện vừa nãy.Ryu minseok có chút chột dạ, lần cuối cùng bọn họ nói chuyện một cách bình thường đã là một tuần trước đây rồi. Sau trận thua GenG, tình hình thậm chí còn tệ hơn. Ngoài lúc luyện lập ra, ryu minseok luôn dùng mọi cách để tránh né moon hyeonjun hết mức có thể.
Có lẽ chính gã cũng nhận ra điều đó, vậy nên gã nhất định hôm nay phải tóm cho bằng được con cún nhỏ này.
Tự dưng lại thấy khó chịu ấy, khó chịu còn hơn cả việc đám cư dân mạng đồn gã có bạn gái nữa.
Cũng không hẳn không phải là sự thật, nhưng đến mức bồ bịch thì có chút đi hơi xa. Moon hyeonjun chỉ là đang tìm hiểu xem sao mà thôi.
"Sao thế" - ryu minseok cúi đầu nhìn hai mũi chân, tay nhỏ vò vò vạt áo, không muốn nói chuyện lắm.
"Nhìn tao chút đi."
"Minseokie" - moon hyeonjun lại gọi thêm lần nữa, có chút mất kiên nhẫn
Đến khi gã đưa tay muốn nâng cằm em lên, ryu minseok mới ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của người kia.
"Em định tránh mặt tao đến bao giờ?"
"Mình không có." Ryu minseok gần như là ngay lập tức trả lời
Gã nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt em
"Không có? Em có biết em nói dối tệ lắm không Ryu Minseok? Đã là lần thứ mấy rồi? Lúc chạy sang nhà người khác thì không liên lạc với tao, về đến nhà cũng chẳng thèm nói với tao một câu. Vậy mà em kêu là không tránh mặt tao à? Ryu Minseok, bộ tao làm gì có lỗi với em sao?"Em nhỏ nghe người kia chất vấn mình, trong lòng lại nổi lên ấm ức, rõ ràng moon hyeonjun mới chính là người hết lần này đến lần khác bỏ rơi em, vậy mà bây giờ lại đứng ở đây chất vấn như thể em mới là người sai vậy.
"Bạn nghĩ thử xem?"
"Tao cũng thử rồi đấy nhưng nghĩ không ra, sao em không nói thẳng luôn đi. Nó quá khó khăn à?"
Ryu minseok cắn môi, ánh mắt đầy ấm ức ngước nhìn moon hyeonjun
"Bạn nghĩ mình dễ nói chuyện lắm sao? Chẳng phải bạn luôn bận rộn rồi để mình lại à? Bạn có từng nghĩ cho mình không?"Gã tóc trắng thấy mắt của hỗ trợ nhỏ đã bắt đầu ngấn nước, có chút giật mình, moon hyeonjun hỏi em
"Em nói cái gì cơ? Tao bỏ rơi em lúc nào?"
"Bạn còn hỏi nữa sao?" Minseok nấc lên, giọng nghẹn ngào.
Moon Hyeonjun nhớ ra gì đó, gã bước tới gần hơn, đưa tay lên vai ryu Minseok. "Minseokie, tao xin lỗi. Tao không biết em cảm thấy như vậy. Tao không hề có ý bỏ rơi em. Chỉ là tao có việc quan trọng cần phải đi thôi, em biết mà."
Minseok nhìn Hyeonjun, mắt đỏ hoe. "Không, Hyeonjun, mình chẳng biết gì và cũng chẳng muốn biết gì cả. Việc quan trọng của bạn chưa bao giờ có tên mình, đúng không?"
Moon Hyeonjun cảm thấy, hỗ trợ nhỏ nhà mình hôm nay đặc biệt khó chiều, có dỗ thế nào cũng không được. Gã thở dài: "Minseokie, tao không biết phải nói thế nào để em hiểu cả. Chúng ta không phải là bạn thân của nhau sao? Tao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKeria • Love maze •
Historia CortaĐối tác làm ăn bao gồm đồng đội cũ & hiện tại. Viết bậy viết bạ.