04.

80 6 0
                                    

Ai cũng biết gia chủ trẻ tuổi với tài năng xuất chúng và quyền lực tối cao của gia tộc ấy. Cũng đúng thôi, vì ông ta thuộc dòng họ Itoshi .

Itoshi vốn là một danh gia vọng tộc quyền quý, những thành viên trong dòng họ ấy ai ai cũng đều là người tài năng, xuất chúng hơn người. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, chẳng ngạc nhiên khi đó là 1 trong những gia tộc có địa vị cao và quyền năng nhất.

Vị gia chủ của gia tộc ấy có hai người con và 1 người vợ xinh đẹp, đảm đang, ông không bao giờ áp đặt những suy nghĩ hay định kiến của bản thân lên gia đình mà luôn yêu thương, chiều chuộng một cách phù hợp. Bởi thế mà gia đình ấy luôn hạnh phúc êm đềm, ông cũng là người được nhân dân kính trọng hết mực nên sự tin tưởng của muôn dân là tuyệt đối.

Người ta nói, gia tộc ấy có 2 báu vật. Một là quyền lực và tiền tài với những mối quan hệ thân thiết với nhiều nguồn khác nhau. Hai là cặp anh em của vị gia chủ ấy, Itoshi Sae và Itoshi Rin.

Nhưng cái lời đồn mĩ miều hoa lệ ấy cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nó vốn chỉ đúng một phần, hoặc đã từng đúng như vậy.

"Anh hai!" Itoshi Rin chạy trên bãi cỏ xanh và đến nơi người nó gọi đang đứng.

"Đừng chạy nhanh thế, ngã ra bây giờ"
"Dạ"

Đó là khung cảnh yên bình của 1 gia đình tưởng chừng hạnh phúc.

"Mà em tới đây làm gì?"
"Mẹ gọi anh về ăn cơm đó, mà anh thích ra đây nhỉ?"

Giữa đồng cỏ rộng bát ngát mênh mông với 1 màu xanh mơn mởn của lá. Màu sắc sặc sỡ của hoa và những cơn gió mát dịu êm thổi thoáng qua phảng phất những hương thơm đầy ngọt ngào. Bóng dáng một cậu bé lon ton chạy trên đồng cỏ mênh mông tìm đến bóng lưng lớn hơn mình.

"Nơi này có gì để ngắm sao?" Rin lúc này đã đến cạnh anh trai trong khi anh vẫn đứng đó ngẩng đầu lên trời.

"Hm, anh đang ngắm mặt trời" Vừa đáp lời nó, anh vừa nhìn về phía xa xăm trên cao.
"Mặt trời sao?" Rin nhìn anh rồi lại nhìn về phía trời xanh, tay giơ lên để che bớt ánh nắng đang chiếu xuống.

"Lúc nào cũng chói lóa"

Hai anh em cùng nhìn về 1 phía, ánh nắng chói chang trên cao kia vẫn cứ thế chiếu xuống soi rọi nhân gian. Rin không đứng nữa mà ngồi xuống nền cỏ xanh nghiêng đầu nhìn.

"Nhìn thẳng vào mặt trời vậy sau này sẽ không nhìn được gì nữa đâu"
"Thế à? Cũng phải, nhưng anh lại thích ngắm nó"
"Anh hai kì ghê, mà ta mau về thôi. Cha mẹ đang đợi cơm đấy" Rin lên tiếng thúc giục.

"Anh không đói, em cứ về ăn trước đi"
"Sao mà được? Em muốn ăn cùng anh cơ, với cả phải quý trọng đồ ăn. Đó là mồ hôi công sức của những người làm ra chúng để chúng ta đủ no đấy"
"À, phải rồi. Vậy ta về thôi, đi nào Rin"

Sae đỡ em trai dậy rồi hai đứa dắt tay nhau về nhà trên đồng cỏ bạt ngàn hoa lá. Hình như chúng còn nói với nhau về điều gì đó trông vui vẻ lắm, cứ cười cười mãi thôi.

Nhưng đến cuối cùng lại là khổ đau vô tận.

_

"Mời cả nhà ăn cơm" Hai anh em chắp tay lại xin phép và đồng thời mời người lớn rồi mới bắt đầu ăn.

"Sae ăn nhiều vào, cả con nữa Rin, ăn cho đủ chất vào chứ" Mẹ của 2 anh em - phu nhân Itoshi - gắp thức ăn vào bát cho hai cậu con trai.

"Con cảm ơn mẹ, cơ mà hơi nhiều rồi"
"Này, ăn thêm cái này đi"
"Em tự lấy được mà anh hai"
Nhìn Sae gắp đủ thứ cho Rin ăn, ông Itoshi thở dài chán chường.

"Sae, Rin lớn rồi, đừng bao bọc nó quá. Nó đủ lớn để hiểu cái gì nên và không nên, cái gì cần thiết và ngược lại"
"Cứ chiều chuộng nó quá thì sau này lại ỷ lại thì chẳng được tích sự gì đâu" Vừa nói, ông vừa thản nhiên ăn như không có chuyện gì. Điều đó khiến người vợ lập tức lên tiếng ngay.

"Kìa mình-"
Nhưng chưa kịp dứt câu, ông đã đứng dậy rời đi để lại 3 con người nào đó nhìn và chỉ nói vỏn vẹn vài câu:

"Ta ăn xong rồi"

"Thật là" Người mẹ tỏ rõ sự chán nản rồi cảm nhận được một bàn tay nhỏ đặt lên khuỷu tay của bản thân. Đó là Rin, thằng bé với vẻ mặt hiền dịu cười nhẹ như muốn trấn an bà.

"Không sao đâu mẹ, cha nói đúng mà"
Trông đứa con trai cười trừ mà khiến bà chạnh lòng xoa đầu đứa nhỏ.

"Ngoan, cha yêu cả 2 đứa mà. Chỉ là do cha không biết cách bày tỏ thôi"

"Con không để ý đâu"
"Rồi, vậy ta ăn tiếp thôi. Hai đứa ăn nhiều vào"

Một khung cảnh thường ngày diễn ra như những ngày khác. Thật ra ông Itoshi không phải không thương con, chỉ là có phần thiên nhiều về phía đứa con cả hơn con út. Cũng vì thế mà Sae thường được đầu tư nhiều hơn, anh được học và dạy bảo đủ thứ còn Rin nếu có trốn hay lẻn đi thì người cha cũng chẳng quan tâm.

Không phải do ông vô tâm, mà do có lý do riêng. Gia chủ của Itoshi thời đó vốn dĩ là người cuồng tín, thế nên cũng chẳng lạ khi ông có niềm tin mãnh liệt vào các vị Thần hay ma quỷ.

Ngày ấy, Sae được sinh ra trong ngày đẹp trời, sóng yên biển lặng với những ánh nắng chan hòa giữa nền hoàng hôn. Rin thì lại được hạ sinh vào ngày mưa giông bão tố với nền trời đen kịt chứ chẳng phải thời tiết trong lành như anh trai. Hôm ấy, sấm chớp nổi đùng đùng chỉ chờ để giáng xuống những ngôi nhà ở mặt đất.

Vì lẽ đó, so với Sae thì Rin đôi khi có phần bị thờ ơ hơn. Nhưng nó không quan tâm, vì sâu trong tiềm thức nó hiểu những điều cha làm nên không một lời oán trách. Đứa trẻ được sinh ra vào một ngày đẹp trời sẽ có cuộc đời êm đềm hạnh phúc, báo trước tương lai một đời an nhiên và sẽ là người cai quản gia tộc tốt hơn so với đứa trẻ được sinh ra trong ngày giông bão, báo hiệu tương lai không mấy tốt đẹp. Thậm chí có thể liên lụy tới người khác, và trường hợp xấu nhất ở đây chính là gia tộc ấy.

Ông biết điều đó và hai đứa con trai cũng vậy, đặc biệt là Rin. Thằng bé dù đôi khi bị thờ ơ nhưng nó rất thương cha, bởi cha đã chấp nhận đứa nó với tư cách là cha chứ không phải là nghĩa vụ buộc phải làm trong miễn cưỡng. Chỉ là chuyện chính sự nên giao cho anh trai nó nhiều, thế nên anh mới cần quan tâm nhiều hơn mà thôi. Chứ thật ra cha vẫn thương nó mà.

Rin vốn dĩ là đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhưng đôi khi sự hiểu chuyện ấy lại khiến người ta phải đau lòng.

「SaeRin」Hạnh phúc hay Bi kịch?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ