06.

72 6 12
                                    

Hằng đêm, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng đàn ấy. Tiếng đàn trầm bổng vang vẳng giữa đêm khuya với âm điệu buồn rầu như muốn nói lên nỗi niềm người gảy đàn. Nó biết tiếng đàn ấy, càng biết ai là người tấu khúc nhạc lúc nào cũng buồn bã vang âm ỉ hằng đêm kia.

Mẹ.

Đúng vậy, đó là phu nhân gia tộc Itoshi. Bà vốn là người tài sắc vẹn toàn khi chẳng những giỏi giang còn xinh đẹp. Một tài năng thiên bẩm của bà là chơi đàn, vào một ngày nọ. Bà có dịp đón tiếp đoàn khách ghé đến, và tất nhiên bà đón tiếp họ bằng một khúc nhạc. 

Ngay khi âm thanh ấy vang lên, Itoshi Subaru đã mê mẩn nhịp điệu du dương ấy. Ngày nào ông cũng ghé đến để nghe bà tấu, rồi như những câu chuyện tình khác. Hai người dần nảy sinh tình cảm và dẫn đến tình yêu, ngày họ lên lễ đường cũng chẳng quá lâu.

Rin nhớ lại những lời mẹ kể hồi cha mẹ còn trẻ và vừa gặp nhau, lúc ấy hai người tâm đầu ý hợp lắm. Còn là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nữa, vậy mà giờ đây sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao gia đình nhỏ êm ấm ấy lại bắt đầu rạn nứt thế này?
Nếu cứ như trước đây, cha ghẻ lạnh nó thì không sao. Nhưng đằng này, phu nhân gia tộc được cưng nựng lại bị đánh đập đến dã man không chút thương tiếc trong những lần chỉ có 2 người. Đã nhiều lần, nó và Sae thấy mẹ mặc đồ dài tay dù thời tiết khá nóng để che đi vết thương do bị bạo hành mà ra. Những lần chúng muốn can ngăn, người cha kia lập tức sẽ cho người đưa chúng về phòng khóa cửa.

Tại sao? Rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Nó đã làm gì sai ư? Nếu vậy nó sẽ sửa, nhưng cha không chịu nói một lời nào. Vậy thì sao biết được sự tình thế nào đây?

Một khúc nhạc trầm bổng khác lại vang lên, một bản nhạc buồn chứa đựng tâm tình của người tấu. Như mang bao nỗi niềm chất chứa không thể nói của người phụ nữ bất lực chẳng hiểu tại sao mình phải chịu đựng cảnh này. Bất lực vì chăng thể làm gì khác và cố gắng bảo vệ hai đứa con. Thật đáng thương làm sao.

Ngọc đổ mâm vàng, đổ mâm vàng 

Tiếng cung sầu nỉ non oán than, người có nghe? 

Đàn nhiễu tơ tình, nhiễu tơ tình 

Cứ văng vẳng xa xăm bến khuya, sao chẳng tiếc? 

 ________________________________________________________________

"Ra ăn cơm đi mấy đứa" Người phụ nữ chậm rãi mang thức ăn bản thân vừa nấu đặt lên bàn trong khi gọi hai đứa con thơ.

"Mẹ, mẹ để người hầu làm được rồi. Mẹ còn đang bị thương mà, sao lại làm việc nặng nhọc như thế?" Sae đến cạnh giúp bà bê thức ăn ra còn Rin đã để sẵn ghế cho mẹ ngồi nghỉ.

"Mẹ ổn mà, hơn nữa phải chính tay mẹ nấu cho 2 cục vàng của mẹ ăn chứ. Vì cả 2 đều là báu vật ông trời tặng mẹ" Bà ôm chầm lấy 2 cậu con trai mà lắng giọng xuống như muốn tâm sự nhỏ.

"Nhớ lấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn bên nhau. Đừng bỏ em, Sae nhé. Rin cũng phải nghe lời anh, biết chưa?"
Vừa nói, người phụ nữ vừa xoa đầu hai đứa con trai nhỏ mà dặn dò. Phụ nữ đôi khi thường lo lắng thái quá, đặc biệt khi họ có con, bản năng người mẹ sẽ trỗi dậy và bao bọc đứa trẻ ấy như món quà được Chúa ban cho.

"Hai đứa cứ làm những điều mình muốn, chọn những thứ mình tin và con đường của riêng bản thân. Đừng nghe ai hết, chỉ nghe trái tim mách bảo thôi. Đừng như chú chim trong lồng bị tước mất tự do cũng đừng quá nghe lời cha, có nghe chưa?"
Hai đứa gật đầu nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao bà lại nói thế, giống như sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. Có vẻ bà cũng đoán được điều đó nên an ủi nói không sao rồi lại bắt đầu với công việc như những ngày khác.

"MAU DỪNG LẠI ĐI CHA!"
Tiếng gào thét trong vô vọng và bất lực của đứa con trai cả vừa được 10 tuổi trong căn phòng vang lên. Đáng tiếc, dù người cần nghe có nghe thấy thì cũng chẳng dừng lại.

Không như trước, giờ người cha kia bạo hành luôn Rin - đứa con trai út. Cả về thể xác lẫn tinh thần của đứa trẻ tội nghiệp khi mới hơn 8 tuổi. Sae bất lực trong căn phòng nọ khi chẳng thể bảo vệ người thân, chẳng thể gìn giữ gia đình hạnh phúc khi xưa của mình. Người ta nói anh là Báu vật của gia tộc Itoshi, nhưng giờ đến bảo vệ người mình thương còn chẳng thể thì báu vật cái nỗi gì?

Không chỉ người mẹ tội nghiệp mà ngay cả em trai đều chịu tổn thương, vết thương thể xác thì có thể phục hồi nhưng vết thương tinh thần thì không. Bao lần anh chứng kiến đứa em trai tội nghiệp khóc trong thầm lặng, bao lần mẹ vẫn hay nở nụ cười nhưng chứa đựng nỗi buồn đến đau lòng.

"Tại sao tôi lại vô dụng đến vậy?"

Tiếng la hét dần lắng xuống rồi lại vang lên đầy đau khổ, tiếng va đập của những món đồ thủy tinh hay bằng sứ đắt tiền vang lên .

Bạn nghĩ đó là bi kịch ư? Không hề, đây chỉ là khởi đầu cho thứ gọi là "bi kịch" ấy mà thôi.

"Về nhà thôi mấy đứa, cũng muộn rồi đấy" Người phụ nữ nọ mặc bộ quần áo đơn giản mà thanh lịch toát lên vẻ trang nhã gọi hai đứa con về. Lũ trẻ đang nô đùa nghe tiếng mẹ gọi liền lập tức dừng mọi hoạt động của mình lại chạy đến chỗ bà. .

Hôm nay là ngày hiếm hoi ba mẹ con có dịp đi chơi cùng nhau giữa một ngày bình yên thế này. Gió từ từ thổi ngang mái tóc ngắn khiến bà phải vén lại lọn tóc đang bay kia.

"Phu nhân, người có muốn đi đâu nữa không?" Một người đàn ông tiến lại gần rồi hành động đầy kính cẩn, đó là người hộ tống và hầu cận đi theo để bảo vệ gia chủ.

"Không cần đâu, nên về thôi. Muộn rồi"

Vị phu nhân cười hiền từ rồi xua tay về phía hầu cận. Trong khi đó, 2 đứa trẻ 1 lớn 1 bé kia cũng đang dần chạy bên người mẹ đã chờ sẵn. Rin khựng lại giữa đường vì thấy một món đồ để quên ở nơi ban nãy anh trai đứng đó.

Là quà của cha, một món quà cha tặng cho Sae và được anh cất giữ rất cẩn thận. Vì lẽ đó nên chẳng lạ gì khi Rin muốn quay lại để lấy cho anh, thằng bé chạy về phía ban nãy. Bỗng từ đâu, 1 chiếc xe lao đến với tốc độ cao như muốn đâm vào vật xui xẻo ở trước mặt nó. Nhưng chiếc xe ấy khá kì lạ, nó cứ lạng lách qua trái rồi lại đến phải, có vẻ tài xế đang sử dụng thứ chất cấm gây kích thích thị giác nào đó.

"Rin!"
Mọi người cùng nhau hét lên khiến Rin giật mình ngoảnh đầu nhìn, đập vào đôi mắt nhỏ bé kia là hình ảnh chiếc xe đã lao đến rất gần mình rồi.

"BẢO VỆ THIẾU GIA VÀ PHU NHÂN!!!" 

Một người hầu hét lên và những người khác lập tức chạy về phía họ, nhưng quá muộn rồi. Rin bị ai đó đẩy ngã ra đằng xa, đến khi nhìn lại cậu mới bàng hoàng nhận ra đó là mẹ. Bà chạy đến bên rồi lấy thân mình bao bọc và đẩy cậu ra không màng bản thân ra sao.

"MẸ!!!!"


「SaeRin」Hạnh phúc hay Bi kịch?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ