"Về rồi à?" chủ gia tộc Itoshi nói vọng ra ngoài khi đang làm việc trong phòng.
"Em về rồi đây, mà anh đang làm gì đấy?" Một bóng người bước vào sau khi gõ cửa thông báo.
"Em về sao không bảo anh một tiếng để anh cho người ra đón? Em cũng thật là, đi không nói với ai hết, biết anh lo lắm không?"
Vừa nhìn người trước mặt, ông vừa chống cằm nói với giọng chất vấn xen lẫn lo lắng. Người kia thì chỉ biết cười nhẹ đáp qua loa.
"Em xin lỗi, nhưng em cũng lớn rồi nên tự biết lo cho mình mà. Sau này những chuyện quan trọng nhất định sẽ nói với anh nên đừng lo"
Thở dài ngao ngán, người đang ngồi trên bàn lập tức lắc đầu bất lực. Sau đó, có vẻ họ còn nói chuyện gì với nhau một lúc lâu rồi 1 trong 2 bước ra ngoài.
Người vừa đi vào diện kiến chủ nhân gia tộc, đồng thời cũng là người bước ra kia là Itoshi Takeru. Một người con riêng của gia chủ đời trước của nhà Itoshi, vốn dĩ ông ta là một kẻ trăng hoa ra mặt nên chuyện có con riêng với người khác cũng không ai còn lạ gì nữa. Và một đứa con riêng như Takeru tất nhiên sẽ chẳng được sự để ý của cha, cậu luôn bị ghẻ lạnh đủ đường. Nhưng rất may, có một người chịu quan tâm đến cậu và luôn bên cạnh động viên. Chính là Itoshi Subaru - anh trai cùng cha khác mẹ của cậu và là chủ nhân gia tộc Itoshi sau này.
Mất mẹ khi chỉ vừa lên 8, tìm đến hơi ấm của cha nhưng bị ghẻ lạnh và là chủ đề bàn tán của người khác. Subaru là người duy nhất mặc kệ mọi thứ và xin phép cha cho cậu ở lại rèn luyện cũng như sống cùng với mình. Bằng cách nào đó, lời thỉnh cầu ấy được thông qua và người cha đã cho phép Takeru làm việc trong gia tộc với tư cách người thân cận. Không cần nói cũng biết cậu đã vui đến đâu. Từ đó, hai người họ thân thiết không ai sánh bằng, làm gì cũng có nhau, luôn nghĩ và cảm thông cho nhau.
"A, chú Takeru"
Trở lại hiện tại, cậu nghe tiếng có ai gọi mình liền ngoảnh mặt lại thì thấy hai anh em nào đó đang chạy tới."Chạy chậm thôi Rin, cháu ngã bây giờ"
Vừa dứt câu, nó lập tức nhào vào ôm người đã dang sẵn vòng tay ra đỡ nó, cậu cũng phì cười xoa đầu thằng nhóc."Sae và Rin hm? Hai đứa đang làm gì thế?" Khi bóng hình bé nhỏ còn lại tiến lới gần, cậu lập tức biết đó là ai ngay.
"Chúng cháu chỉ đang tản bộ thôi ạ" Anh nhẹ nhàng đáp lời rồi vẫy tay chào đầy kính cẩn.
"Đúng rồi, chú cũng đi cùng chúng cháu nhé? Lâu rồi ta chưa ở cùng nhau mà"
"Ồ, tiếc quá. Ta có việc phải đi ngay, không ở lại cùng hai đứa được" Takeru cười nhẹ, hai lông mày giật giật như nuối tiếc đáp lại hai đứa cháu."Vậy sao, tiếc thật. Vậy lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau chú nhé"
Bọn nhỏ vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi, cậu cũng ngừng vẫy rồi dần từ nụ cười hiền từ, nó đã chuyển thành vẻ mặt khó tả.
Không có đâu, lũ nhóc ạ.
_________________________________
ÁaaaMột âm thanh vang lên, đó là tiếng thét đầy đau đớn của một người phụ nữ. Nó vang rất xa, tới mức ở bất kì đâu trong dinh thự cũng nghe thấy.