02.

118 9 1
                                    

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không thấy hồi âm khiến quản gia vừa thắc mắc lại vừa đoán được đôi phần mà xin phép vào trong. Bước vào căn phòng, chẳng có ai ở đây cả. Cậu liền thở dài chán chường rồi chú ý đến tờ giấy được để trên bàn.

"Ta đi chút chuyện"
Itoshi Sae - vị gia chủ của gia tộc Itoshi chỉ để lại vỏn vẹn 4 từ cho người thân cận rồi cứ thế lẻn đi. Thật là, ít nhất cũng phải có trách nhiệm chút chứ? Quản gia cũng bất lực lắm nhưng cũng đành, rồi lại nghĩ dù sao anh cũng phiền muộn nhiều rồi nên đi giải tỏa một chút chắc không sao. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nhanh chóng trở lại công việc còn dang dở của mình.

Bên phía Sae, sau khi lén lút rời đi thành công. Anh đổi trang phục để phù hợp với nơi mình sắp tới - lễ hội. Đây là một trong những lễ hội lớn hàng năm, thực ra Sae chẳng quan tâm đến việc vui chơi cho lắm. Anh chỉ đến đây để trốn cho dễ thôi, lỡ mà người trong gia tộc có tìm thì còn lẻn tiếp được dù chắc vị quản gia nhà mình sẽ không cử người đi tìm đâu. Mà kệ đi, đề phòng vẫn hơn mà.

Tại sao sau từng ấy năm vẫn không có tin tức gì về Rin? Rốt cuộc thằng bé đã đi đâu? Hay đơn giản...là em ấy không muốn gặp mình?

Anh vừa đi vừa nghĩ thì bỗng có ai đó va trúng, cũng may chỉ va chạm nhẹ nên cả 2 không sao. Sae cau mày định lên tiếng thì đối phương đã mở lời trước.

"ah, xin lỗi. Tôi hơi vội, cậu có s-"
"Rin?"

Đối phương tỏ vẻ bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, là (thằng anh mất nết) Sae? Sae cũng đang kinh ngạc không kém, đến mức xua tan luôn cảm giác khó chịu khi nãy mà lại gần phía nó. Rin thấy vậy cũng định nhanh chóng chạy đi nhưng anh nào để chuyện đó xảy ra, bàn tay anh nhanh chóng tóm được đôi tay bé nhỏ của cậu em trai.

"Lại định chạy đi đâu?"
"Không liên quan tới anh"

Đáp lại sự lo lắng của Sae, Rin chẳng hề quan tâm mà lạnh lùng nói vỏn vẹn vài câu rồi giật cánh tay đang bị ai đó níu kéo ra. Thẳng thừng chối từ rồi nhìn đối phương với vẻ mặt lạnh tanh. Sae lúc này cũng lấy lại bình tĩnh điều chỉnh lại nét mặt và hành động sao cho phù hợp mà từ từ nói:

"Rin, suốt thời gian qua em đã đi đâu?" Rin nhăn mày khó chịu

"Giờ tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh à, tôi nhớ ai đó đòi đuổi đứa thừa thãi này đi mà nhỉ?"
"Tôi đã vâng lệnh anh rồi đấy thôi, còn muốn gì nữa?"
"..."
Vẻ mặt của Rin đã khác, rất khác. Không còn như trước đây nữa, nó vô hồn hoàn toàn như thể chẳng còn cảm xúc nào nữa. Rốt cuộc, suốt những năm qua, thằng bé đã trải qua điều gì? 
"Bỏ đi, đây không muốn nói chuyện với anh. Đi đây" Nó điều chỉnh trang phục, kéo vành mũ xuống che đi khuôn mặt của mình để không gây chú ý.

"Khoan"
Dù lập tức phản ứng nhưng vẫn là Rin nhanh hơn. Thêm với việc trong lễ hội đông đúc này, việc hòa cùng với dòng người chỉ là chuyện đơn giản. Anh chỉ biết nhìn bóng hình Rin khuất dần trong đám đông rồi biến mất hẳn dù đã đuổi theo sau đó.

"Chết tiệt"
Vụt mất rồi.

Đằng xa, Rin đang đứng tại con hẻm nhỏ nhìn anh một lúc trước khi rời đi với ánh mắt mang đầy tâm sự. Còn Sae dù cố tìm nhưng không thể nên đành quay về nói chuyện với người thân cận của mình.

"Ngươi nghĩ sao, Eric?" Anh đang điềm tĩnh uống trà nhưng nét mặt dường như mang cả sự mong mỏi lẫn bức bối.

"Tôi nghĩ, nhị thiếu gia đã trốn tới nơi mà chúng ta không thể tìm thấy" Quản gia đứng cạnh đó rót ly trà cho anh rồi nhanh chóng bình luận.

"Đúng vậy" Sae thở dài  "Mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn nữa đi, không thể để em ấy trốn thoát nữa"
"Đã hiểu"
Sau khi nhận lệnh, lập tức người hầu thân cận kia cáo lui chuẩn bị kế hoạch. Để lại Itoshi Sae trong phòng với tâm trạng rối bời. Anh cầm tách trà gõ mạnh vào khiến nó vang lên tiếng khá to.

"tch"
_____________
_Tại một dinh thự quý tộc nào đó_
"Oh, về rồi hả Rin?" Chàng trai với mái tóc vàng đang ngồi ăn điểm tâm cười và vẫy tay chào vẻ vui thích.

"Tôi về rồi, cậu chủ"
"Cậu đi đâu thế, hơi lâu nhe. Khá khác với tính cách và cách làm việc của cậu đấy"
"Xin lỗi, tôi sẽ không để chuyện này tái diễn đâu"
Nó cúi người vẻ hối lỗi khiến đối phương đang cười vẻ vui thích nhanh chóng chuyển qua cười ngạo nghễ. Hắn xua tay một cái, gõ nhẹ một quân cờ lên bàn rồi nói:

"Ô kìa, đừng vậy chứ. Tôi đùa chút thôi, dù sao cậu luôn làm việc rất tuyệt mà. Vài chuyện nhỏ nhoi này có sao đâu. Đứng dậy đi"
"Vâng"

Sau khi đứng dậy, Rin cầm tập hồ sơ trên tay liếc nhìn ngươi đang vô tư ăn uống ở kia, nói:

"Cậu mau chuẩn bị đi, sắp quay về rồi"
"À, phải ha" Đối phương như ngộ ra gì đó, miệng nở một nụ cười đầy bí ẩn.

"Sắp về rồi, bao lâu chưa quay về đó ấy nhỉ?"

「SaeRin」Hạnh phúc hay Bi kịch?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ