Phu nhân nhà Itoshi được chuẩn đoán qua đời do tai nạn, tên tài xế đã sử dụng chất cấm khi đang lái xe. Chiếc xe khi ấy lại đang lao thẳng vào con trai út của bà - Itoshi Rin nên lập tức bà lao đến đẩy con trai ra và không qua khỏi. Gã tài xế sau đó cũng bị bắt giữ rồi gánh chịu những gì hắn đáng phải nhận.
"Đó là một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Cho đến phút cuối, người vẫn không màng đến mình mà xả thân cứu con. Xin hãy an nghỉ, cầu Chúa cho linh hồn tội nghiệp ấy được thanh thản"
Tông giọng người đàn ông trầm xuống, ông cúi người bày tỏ sự kính trọng đến người đã khuất. Những người có mặt trong tang lễ cũng làm theo, vẻ mặt tiếc thương hiện lên trên gương mặt của họ.Ai cũng biết phu nhân gia tộc ấy là người phụ nữ được người người kính nể. Bà là người đảm đang lại đa tài. Hiền lành và tử tế, luôn quan tâm người khác nên rất được nể trọng. Giờ đây, người phụ nữ ấy ra đi trong khi bản thân còn chưa đến 30 khiến ai cũng xót xa. Toàn thể người đến ai cũng buồn rầu khóc thương, chỉ trừ một người.
Tại đoàn đưa tang, Sae cầm chặt lấy di ảnh của mẹ, anh không nói nên lời chỉ biết cúi đầu xuống. Đằng sau là Rin, đứa em trai luôn theo sau anh. Không cần nói thì ai cũng biết, giờ đây lũ trẻ tội nghiệp ấy chính là người đau khổ nhất.
"Xin người hãy an nghỉ"Rất nhanh, di thể của bà được đem đi chôn cất. Giờ đây người ta chỉ còn biết tiếc thương cho một kiếp người, vì bảo vệ người khác mà không màng bản thân đến mức bỏ mạng. Rồi hai đứa trẻ sẽ phải làm sao đây? Chúng vẫn còn nhỏ, liệu có trải qua nổi cú sốc ấu không?
Nhưng cho dù thế nào, có muốn hay không, sự thật vẫn là sự thật. Và chúng vẫn sẽ phải đối mặt với nó, dù đau đớn hay không._
"Sae-"
"Anh đang bận, đừng bám theo anh nữa"
Phiền phứcRin nhìn anh trai thẳng thắn từ chối lắng nghe dù nó còn chưa nói hết, dáng vẻ của anh gấp gáp và có chút...ghét bỏ? Rin lẳng lặng đứng đó nhìn hình bóng đang dần khuất, nó không nói gì vì nó biết vì sao anh lại phản ứng như thế.
Có phải mọi chuyện đều do nó không?
_
"Vô dụng, có chút chuyện nhỏ cũng không làm được? Mày ngu thật hay đang giả ngu vậy hả?"
Tiếng mắng chửi và đập phá đồ đạc vang lên, càng ngày nó càng to hơn trước khiến các gia nhân bên ngoài nghe cũng phải áp lực.
"Này, có chuyện gì thế. Cha con họ cãi nhau sao?" Một nữ hầu ghé sát tai người bên cạnh hỏi thăm với sự lo lắng, cô hầu nữ kia nghe nói vậy chỉ lắc đầu.
"Cô mới tới đây nên không biết chứ chúng tôi hầu như nghe thấy suốt" Vừa xua tay, cô nàng lập tức đáp: "Là chủ nhân gia tộc và nhị thiếu gia đấy, nghe đồn họ có xích mích gì khó nói lắm. Cái gì mà nhị thiếu gia không phải con ruột nên gia chủ vô cùng yêu chiều con một ấy""Hình như trước dây nhị thiếu gia cũng bị đối xử ghẻ lạnh từ nhỏ cơ, nhưng bây giờ không những bị ghẻ lạnh mà còn bị đánh đập hoặc mắng chửi đấy" Một người khác nghe thấy cuộc trò chuyện liền lại gần hóng hớt và cung cấp thông tin. Lập tức, nhóm nữ hầu bắt đầu bàn tán về việc đó.
"Hả, thật á? Cô có đùa không vậy?"
"Tôi không chắc, tôi chỉ nghe đồn như vậy thôi nên không rõ sự tình. Dù sao cũng đừng nói với ai chuyện này cho chắc, biết chưa?"Khoảnh khắc người kia gật đầu cũng là lúc Itoshi Rin - nhị vị thiếu gia bước ra khỏi căn phòng kia. Cậu bước đi rất nhanh với vẻ mặt không đọc nổi suy nghĩ mà rời đi, mọi người lập tức tản ra cúi chào rồi nhìn bóng dáng ấy khuất dần.
"Coi bộ quan hệ của họ chẳng tốt lành gì đâu à"
"Ồ, ở đây có chuyện gì vui kể ta nghe với?"
Lúc đám nữ hầu còn đang tụm 5 tụm 3 bàn luận, 1 giọng nói chen ngang vào cuộc trò chuyện khiến họ giật mình khiếp sợ. Một thanh niên mỉm cười hiền từ nhưng toát lên vẻ đáng sợ vô tư nhìn họ. Lập tức, đám hầu nữ liền xin lỗi rối rít rồi tản ra làm nốt công việc."Đúng là lo chuyện bao đồng" Cậu lườm họ rồi đi đến nơi cần đến.
Cốc cốc
"Vào đi"
"Tôi xin phép" Vị quản gia bước vào kính cẩn chào hỏi đúng với tác phong.
"Có chuyện gì sao Eric?" Rin ngẩng đầu nhìn cậu khi đang chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, tự hỏi có việc gì quan trọng mà lại đến gặp mình vào giờ này?
"Không có gì" - cậu khẽ đáp - "Tôi chỉ đến đưa cho cậu cái này thôi"
"Cái gì thế?" Rin ngơ người rồi nghi hoặc nhìn y.Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Trông món đồ cậu đưa thì có vẻ không liên quan đến công việc, nó tự hỏi đó là cái gì đây?
Như đoán được suy nghĩ của Rin, quản gia -hay Eric- đặt món đồ lên góc bàn làm việc của nó.
"Đây là chút quà mọn của tôi thôi, mong cậu không chê"
Rin nhìn cậu vẻ khó hiểu rồi lại liếc thứ được đặt trên bàn."Đừng nhìn tôi thế mà, tôi có làm gì đâu???" Vị quản gia nhìn ánh mắt như đang dọa người nhìn về phía mình thanh minh.
"Bruh"
Rin cau mày lại rồi xem thử món đồ kia, một nét ngạc nhiên xuất hiện thoáng qua trên nét mặt thanh tú của nó."Chúc mừng sinh nhật, nhị thiếu gia"
Quản gia nở nụ cười nhẹ nhìn người còn đang đơ ra vì bất ngờ. Giờ mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật Rin. Bao lâu rồi nhỉ, từ ngày ấy...
"A-À, cảm ơn" Rin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt nó dịu lại đáp lời quản gia. Cầm món quà trên tay, bất giác nó nhớ lại vài chuyện.
Nếu là trước đây, người đầu tiên tặng quà cho nó vào sinh nhật sẽ là Sae. Nhưng giờ, một lời chúc dù vắng mặt còn không có. Bản thân Rin cũng dần quên đi cái gọi là "ngày sinh nhật của bản thân". Nó tự hỏi, liệu giờ Sae đang làm gì? Có nhớ tới nó không? Có nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của nó, ngày mà năm nào anh cũng tặng cho nó món quà bản thân chăm chút hay không?
Rin nhắm mắt lại, thôi không nghĩ nữa. Câu trả lời là gì nó cũng biết rồi, lần nữa cảm ơn quản gia rồi kêu ông về nghỉ ngơi. Nó nhìn về phía cửa sổ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.Năm ấy, Itoshi Rin tròn 14 tuổi.