chap 5: giải quyết

78 3 0
                                    

lee minhyeong bước xuống nhà thì chợt có một bóng dáng lướt qua hắn, nhìn theo bóng lưng thì đó chính là mẹ lee.

minhyeong thắc mắc sao mẹ lại đi vào phòng thư viện làm gì thì thấy hyeonjoon đứng nhìn mình, vậy nên hắn hỏi anh.

- chuyện gì vậy? mày nói cho mẹ tao biết rồi à?

- ừ tao nói rồi.

- trời ơi moon hyeonjoon...mẹ tao cưng ryu minseok chỉ sau tao thôi, chuyện này mẹ tao không để yên đâu..

- thế mày có để yên không?

- ..không.

- ??

- bỏ qua đi, tao đi trả đồ cho minseok đây.

.

lee minhyeong đi lòng vòng tìm nhà minseok, khi nãy hắn nhìn theo phía em chạy nên hắn biết nhà em. nhưng sao căn nhà lại tối thui vậy? khi nãy hắn thấy minseok về nhà rồi mà?

- wooje à!

đứng bấm chuông được một lúc thì hắn thấy wooje về nhà, hình như nhóc ấy mới đi học thêm về.

- ể? anh minhyeong! anh làm gì ở đây vậy?

- anh muốn trả đồ cho minseok mà hình như cậu ấy không có ở nhà. mà thôi để anh đi tìm, nhóc vào nhà đi.

- ok anh, bye anh nha.

.

lee minhyeong ngồi ở bậc thang trước cửa nhà em mà suy nghĩ.

"cậu ấy đi đâu được nhỉ? công viên? cửa hàng tiện lợi? biển?"

"cái gì? biển sao? lỡ cậu ấy đi biển nữa là cậu ấy sẽ..."

linh cảm mách bảo rằng hắn phải đi đến biển ngay, minhyeong leo lên chiếc xe riêng của hắn rồi bắt đầu phóng đi thật nhanh.

.

minseok hiện tại đang ngồi trên cát ngắm biển.

ừ chỉ ngắm thôi chứ chưa có ý định sẽ đi xuống đó nữa.

mỗi lần gặp phải chuyện gì đó thì em sẽ đến đây, không khí biển như một liều thuốc chữa lành của em vậy, yên tĩnh và yên bình, làm tâm trạng cũng thoải mái hơn.

đang tận hưởng gió biển thì chợt có người khoác thứ gì đó lên người em, mùi hương quen thuộc này không lẫn đi đâu được. là áo khoác của lee minhyeong.


- cậu lại ra đây nữa rồi...

- ....

minseok im lặng, hiện tại em chả muốn mở miệng ra nói chuyện chút nào.

- cậu ăn gì chưa?

- ....

- thấy ổn hơn không?

guria | tin tớ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ