trong khi team no far no star đang diễn và team hút đang ngồi ở phòng chờ, anh quân đã tranh thủ lén lút tiếp cận anh người yêu của cậu từ phía sau.
và rồi, nhân lúc anh chàng đội trưởng nọ vẫn còn đang chăm chú quan sát tiết mục của đội bạn, cậu nhóc kia đã rón rén điều chỉnh chiếc mic ở trên môi anh xuống dưới một tí. cho đến khi kim long kịp nhận ra và quay đầu lại thì môi của anh lại vừa hay chạm phải môi của quân, dù chỉ là cái chạm nhẹ lướt qua thôi nhưng từng ấy cũng đã đủ để anh phải nhảy dựng lên rồi.
- em làm gì đấy quân? sao tự dưng lại hôn anh? lỡ mọi người thấy thì sao?
quân nhìn anh với cặp mắt nũng nịu, trên mặt viết rõ mấy chữ "làm gì có ai thấy đâu mà anh lo", còn kim long thì lại hướng cái ánh mắt giận dỗi của mình về phía cậu.
cũng may là anh quân đã kịp mở miệng ra để thanh minh cho hành động vừa rồi của mình trước khi kim long kịp lên tiếng trách mắng cậu thêm bất kì một câu nào nữa.
- anh.. nãy anh nhảy với bạn dancer nữ, anh còn ôm eo bạn đó nữa ấy...
câu nói ngắt quãng và cái dáng vẻ ngập ngừng đó của cậu làm cho kim long cảm thấy khó hiểu vô cùng. anh nhướng mày nhìn quân, trong mắt anh như đang ánh lên một thứ sức mạnh kì lạ nào đó thúc đẩy cậu hoàn thành hết câu nói của mình.
- ...trong khi em còn chẳng dám chạm vào mấy bạn dancer vì sợ anh ghen cơ.
anh quân lấy tay bấu chặt vào ống quần của mình, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh người yêu đang ngẩn tò te ở trước mặt.
- em ghen à?
câu hỏi của kim long dường như đã gãi đúng chỗ ngứa của quân làm cậu gật đầu lia lịa, sau còn bĩu môi bồi thêm một câu làm anh phải đứng hình mất mấy giây.
- em giận lắm í.
sau cái câu khẳng định vừa rồi của quân thì long bỗng trông lúng túng cực kì. bởi từ trước đến giờ chỉ toàn là anh dỗi quân thôi chứ thằng nhóc này làm gì dám giận ngược lại anh đâu. ấy vậy mà bây giờ quân lại giận anh thật, hơn nữa lí do lại còn ngớ ngẩn ơi là ngớ ngẩn nữa chứ.
- quân, cái đó là biểu diễn bắt buộc mà, em phải hiểu cho anh chứ..
anh quân bĩu môi, tỏ vẻ giận hờn mà quay mặt đi chỗ khác, thậm chí còn chẳng thèm đáp lại câu nói vừa rồi của anh, làm kim long cảm thấy đau đầu dã man.
- nào, quân. quay sang đây nhìn anh.
quân vẫn vờ như là mình không nghe thấy gì, cậu nhất quyết ngồi yên, mặc cho long có kêu đến khản cả cổ thì cũng chẳng thèm quay sang nhìn anh lấy một cái. bất lực, kim long chỉ đành dùng một tay giữ đỉnh đầu cậu nhóc nhỏ hơn lại, sau đó cúi người xuống thơm nhẹ một cái lên má đối phương.
- không giận anh.
đến lúc này anh quân mới đồng ý thỏa hiệp mà quay sang nhìn anh người yêu của mình một chút. khoảng cách giữa hai người hiện tại đang rất gần, nếu không muốn nói là chỉ cần quân nhích người thêm một chút nữa thôi là mũi của cả hai sẽ chạm được vào nhau luôn rồi.
và vì đang ở một cái khoảng cách khá là nhạy cảm cho nên dù bây giờ kim long có làm điều gì đi chăng nữa thì anh quân cũng sẽ chỉ thấy được mỗi sự đáng yêu của anh mà thôi. đó là còn chưa kể, cái cau mày của long còn làm cho quân cảm thấy muốn hôn anh cực kì nữa chứ.
ơ nhưng không được, mình đang giận người ta cơ mà.
thế là, mặc dù rất không cam tâm nhưng quân cũng chỉ đành cất lại sự ham muốn của mình vào trong, tiếp tục bày ra cái dáng vẻ giận hờn lúc nãy.
- em dỗi lắm í.
- nào, cái đó là bắt buộc mà em.
cậu như chẳng thèm để tâm đến lời giải thích của long mà đưa tay níu lấy phần rìa tay áo của anh, lắc qua lắc lại.
- anh không dỗ em ạ?
đến đây thì kim long biết rằng anh quân đã không còn giận dỗi gì anh nữa rồi. thế nhưng để làm hài lòng người kia thì dĩ nhiên là long vẫn phải ngồi lại dỗ dành cậu nhóc theo đúng cái ý muốn của cậu ta thôi.
thật là, sinh năm 1997 chứ có phải bảy tuổi đâu mà hay nhõng nhẽo thế không biết nữa.
- thế giờ anh phải làm gì thì em mới không dỗi anh nữa?
anh quân nghe xong câu hỏi của anh thì trông mừng ra mặt, như thể cậu đã chờ đợi câu hỏi này từ anh lâu lắm rồi vậy. và rồi, chẳng cần đến một giây suy nghĩ, cậu ta đáp ngay:
- anh hôn hôn em.
câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng cười bất lực của kim long vang lên khe khẽ. bọn họ đã ở cùng nhau quá lâu để anh có thể hiểu rõ cậu nhóc này muốn gì, và thể theo ý muốn của quân, anh ngay lập tức cúi đầu xuống môi kề môi với cậu.
nụ hôn lần này của hai người không lãng mạn như những nụ hôn kiểu pháp thường ngày, cũng không nhẹ nhàng mỏng manh như những lần quân hôn phớt lên môi anh, mà là một nụ hôn rất từ từ, rất chậm, và rất dịu dàng.
- quân không giận anh nữa nhé.
dứt khỏi nụ hôn, anh quân hài lòng đáp lại lời dỗ dành của kim long bằng một giọng cười khe khẽ. cậu ngồi nhích lại gần anh hơn, đầu ngả ra phía sau tựa hẳn lên vai người kia, xong lại khúc khích cười.
- tí em đưa long về nhà nhé.
cậu vừa nói vừa dụi dụi tóc mình lên vai anh, dáng vẻ hệt như một chú mèo mun tinh nghịch làm kim long cũng khó lòng chối từ. anh lấy tay xoa xoa lên mái tóc đen óng ả kia của đối phương, môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hiền hòa.
- ừm, anh cảm ơn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ atsh ] tranquility in a chaotic
Fanfictionwarning : out of character, lowercase, bad language