bây giờ đang là mười hai giờ đêm, và hoàng kim long vừa mới nhận được một dòng tin nhắn kì lạ từ phía cậu người yêu nhỏ tuổi của mình. anh nhăn nhó nhìn chăm chăm vào cái khung chat vẫn còn đang mở trên màn hình điện thoại, bỗng dưng cảm thấy đau đầu hết sức.
nội dung tin nhắn là một đường link chia sẻ vị trí, kèm theo đó là dòng nhắn bảo anh tiện đường đi mua thêm vài chai soju hộ thằng nhỏ, cuối cùng còn không quên bồi thêm cái icon hình trái tim đỏ chói mà theo kim long đánh giá là trông ngứa đòn vô cùng nữa chứ.
anh khó chịu tặc lưỡi, kể từ lúc cả hai chính thức quen nhau cho đến tận bây giờ, long cảm thấy nếp sống của mình kém lành mạnh đi hẳn.
nghĩ vậy, song anh vẫn cam chịu khoác chiếc áo măng tô dày lên người mình, tay vơ vội lấy cái chìa khóa xe máy rồi nhanh chóng phóng xe đi tìm mua cho anh quân mấy chai rượu soju hương táo mà cậu nhóc thích. bởi dù sao đi chăng nữa thì suy cho cùng, long cũng chẳng thể nào bỏ rơi cậu người yêu của mình ngồi bó gối bơ vơ ở một nơi xa lạ nào đó được.
chỉ là, anh không ngờ tới được cái nơi mà đường link kia chỉ đến lại là một tòa nhà cao tầng.
kim long khẽ nuốt nước bọt nhìn tòa nhà tắt đèn tối thui ở trước mặt, anh cầm chặt cái túi đựng mấy chai rượu vừa mua trong tay, đánh liều đi thẳng lên sân thượng.
cũng may là cửa không khóa đấy.
chỉ vừa mới nhấc chân lên khỏi bậc cầu thang cuối cùng thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu bé da trắng đang ngồi co ro ngay gần cái lan can sân thượng, bên cạnh còn là lăn lóc hai, ba chai thủy tinh gì đó mà long đoán là những vỏ chai rượu mà thằng nhóc này vừa mới uống xong.
long còn chưa kịp tiến lại gần thêm bước nào thì thằng bé kia đã đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, tay cậu ta vươn cao, vẫy vẫy trông thích thú vô cùng.
- a, anh. em ở đây này.
nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, không hiểu vì sao mà kim long lại bất giác thở dài một hơi. chẳng biết là do cảm thấy nhẹ nhõm hay là do cảm giác bất lực mà em người yêu của anh mang lại nữa.
- quân, em bị khùng hả? sao lại lên sân thượng giờ này? đã vậy còn nhắn tin bảo anh mua rượu thêm cho em nữa chứ..
anh vừa lên giọng trách cứ vừa lững thững đi lại gần chỗ cậu, dù đôi lông mày đã cau lại đến mức gần chạm nhau rồi nhưng từng hành động và cử chỉ của long lại trông rất dịu dàng.
có lẽ vì tính anh hiền nên thằng nhóc phạm anh quân kia cứ được nước làm tới chăng?
- anh đừng mắng em mà..
quân lại bắt đầu bật chế độ mè nheo, cậu nũng nịu ngả đầu lên vai anh ngay khi kim long chỉ vừa mới ngồi xuống bên cạnh. cũng may là cậu vẫn còn khá biết điều mà thủ thỉ nói lời cảm ơn với anh, cái hình tượng nam tính ngày nào giờ đây cũng đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại dáng vẻ trẻ con quấn người là ở lại thôi.
dù đáng yêu và tình tứ là thế nhưng anh quân cũng phải mất đến gần năm phút đồng hồ để dỗ anh người yêu đang bùng lửa giận hừng hực của mình. cũng may là anh ta dễ tính, chứ nếu không chắc quân cũng phải ăn nguyên một tràng la mắng vì cái tội dám dựng đầu người ta dậy lúc nửa đêm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ atsh ] tranquility in a chaotic
Fanfictionwarning : out of character, lowercase, bad language