dạo gần đây lê thượng long lướt thấy rất nhiều những video và hình ảnh của anh và khang đi cùng nhau. ở dưới những bài viết ấy, anh thấy cộng đồng mạng bình luận rất nhiều khen anh và cậu hợp nhau, đẹp đôi rồi này nọ các kiểu, thế nhưng làm sao mà họ biết được anh đã phải vất vả như thế nào mới có thể có được ngày hôm nay; cùng đi với khang trên một con đường, cùng nắm tay, ngồi ăn cùng bàn, dùng chung ống hút... thân mật như thế chứ.
tất cả đều bắt đầu từ cái tính vô tư và cợt nhả của em người yêu của long.
ngay từ cái lúc ekip chỉ mới lục đục bắt đầu quay theme song cho chương trình, anh đã tia được cậu em phạm bảo khang nhà bên rồi. người gì đâu mà vừa dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn, lại còn tâm lý, dễ chịu dễ chiều nữa chứ. nói chung là mười điểm, không nhưng.
ấy thế mà cho đến tận lúc chương trình đã quay đến tập hai, nghĩa là hơn một tháng sau đó, thằng nhóc kia vẫn chẳng thèm để ý gì đến anh cả, mặc cho long có đụng chạm hay cố gắng bắt chuyện với cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa. sau hơn một tháng làm quen thì dĩ nhiên là hai anh em cũng có thân thiết hơn đôi chút, nhưng long vẫn cảm thấy chưa đủ. mức độ thân thiết của họ hiện giờ để mà nói thì đến cái danh bạn thân còn chưa tới, nói gì đến việc cả hai có cơ hội trở thành người yêu hay không chứ.
long không cam tâm! rất không cam tâm!
và rồi, lại một tháng nữa trôi qua. long kiên trì mua bánh mua nước đến trường quay cho cậu em nhỏ hơn mình một tuổi kia, anh bám theo cậu gần như là mọi lúc mọi nơi, chăm sóc khang từ những việc nhỏ nhặt nhất khiến cho mọi người xung quanh ai cũng nghĩ họ là một đôi từ lâu lắm rồi cơ.
dần dà, khi mà cả hai đã thoải mái với nhau hơn và bảo khang cũng bắt đầu bật đèn xanh với anh, long đã quyết định làm liều tiến tới luôn. anh hẹn khang ra một góc khuất ở phía sau cánh gà, một bên long cầm chiếc bánh kem mà cậu yêu thích nhất, một bên lại căng thẳng chờ đợi đối phương đến gặp mình.
dù gì long cũng theo đuổi khang đến hai tháng trời rồi, cậu ta cũng nhấp nháy đèn xanh với anh suốt một tuần nay rồi, chắc là khang sẽ không từ chối anh đâu...
...nhỉ?
lê thượng long cố gắng trấn áp sự lo lắng bên trong cơ thể bằng cách hít vào một hơi thật sâu. anh vô thức đánh mắt sang phía phòng chờ bên cạnh, thấy bảo khang đang tiến lại chỗ mình thì bỗng nhiên long lại cảm thấy hồi hộp vô cùng.
và rồi, ngay khi cậu nhóc đã đứng đó đối diện với anh, long liền lấy hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra mà thổ lộ hết tâm tư tình cảm của mình cho cậu.
- khang, anh thích em.
sau câu tỏ tình ngắn ngủn kia của long, bảo khang liền trông ngơ ngác ra mặt. cậu ta chau mày nghiêng đầu qua nhìn anh, vô tình làm cho tim của long đập nhanh hơn một chút so với mọi ngày.
anh nín thở đứng cứng ngắc tại chỗ, thầm mong đợi một câu trả lời thật lòng từ phía đối phương. ấy vậy mà, trái ngược với sự chờ đợi đó của long, bảo khang chỉ thẫn thờ nhìn anh mất một lúc, xong cậu lại khoanh hai tay vào, dứt khoát gật đầu một cái, đôi môi còn cong lên tạo thành một nụ cười mỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ atsh ] tranquility in a chaotic
Fanfictionwarning : out of character, lowercase, bad language