"Trời đất quỷ thần ơi.. cậu ta bị cái cái quái gì thế?? Cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn mình nữa chứ.. cả cái hành động đó nữa...."Kaldo đỏ mặt tía tai, tự la hét chửi thầm trong lòng, vật lộn với trái tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực kia mà đi về. Ở đời tận năm 29 tuổi mới nếm mùi xấu hổ với ngại ngùng như này làm anh không biết phải xử lí ra sao. Nên cái hình đó cứ hiện mãi trong đầu anh.
Cứ rảnh là nó lại hiện lên như thước phim cài sẵn, full HD, âm thanh chất lượng nghe phát là xỉu ngay. Cái giọng quyến rũ đầy mùi tán tỉnh, lúc nào cũng pha lẫn sự trêu chọc, nay lại thêm cái mùi hương ngọt đến khó tả nữa. Một người yêu mật ong, yêu ngọt như Kaldo sao mà chống được đây? Cái mùi thu hút con mồi, ngửi thoáng qua thì lại không đủ nhưng càng ngửi thì càng say, càng mê thì càng chìm và càng chìm thì càng chết. Mật ngọt thì chết ruồi và.. Kaldo chết rồi.. Chết trong cái bẫy tẩm mật mà cậu giăng ra.
Mỗi lần nhớ lại là Kaldo lại bất giác đỏ mặt mà không thể kiềm chế nổi. Cứ thế 1 tuần 7 ngày, lần nào anh cũng bị quật cho không trượt phát nào. Rồi một hôm anh nhận được điện thoại từ một số lạ, nhấc máy lên thì có một giọng nam rụt rè vang lên ở đầu máy bên kia.
"Xin chào ngài Kaldo-san.. T- tôi là nhân viên của tiệm may của ngài Macaron ạ.. t- tôi.. gọi là để thông báo trang phục của ngài đã hoàn thành rồi ạ.. ngài có thể đến lấy bất cứ lúc nào ạ..."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu"
Tắt máy thì có một tiếng thở dài đi ra "Tội lỗi thế-" Kaldo giờ lại bị tội lỗi dập, anh hành hai cậu nhóc đó đến nỗi nói chuyện qua điện thoại cũng sợ đến ấp úng chẳng nói thành câu. Chà, chúc mừng anh đã trở thành phản diện nhé..
Không tạ lỗi thì khó mà nhìn mặt nhau, anh khó lòng mà sống tiếp. Định bụng là thế, anh thay đồ rồi lên đường ngay. Xuống phố, đi lang thang khắp các cửa hàng, không biết phải tìm gì mua mới gọi là có thành ý. Kaldo chợt để mắt đến một tiệm bánh cafe cũng khá nổi tiếng ở gần đó. Vậy là anh quyết định vào trong. Bất ngờ làm sao khi anh lại gặp cậu ta. Cái chàng trai tóc đen được em hôn trán, được em ôm vào lòng đó, sao mà anh quên cho được. "Cậu ta còn ngồi ở kế ai kia...?" Cái đầu nửa vàng nửa đen lại thêm cái mặt khó ở. Chà.. Kaldo biết đó là ai rồi.
"Xin chào nhé hai người, tôi có thể làm phiền hai cậu cho tôi ngồi nhờ ở đây không? Vì ở đây kín bàn mất rồi."
"Oh? Kaldo sao? Mời anh ngồi"
"Cảm ơn nhé Rayne"
"Anh không cần khách sáo"
Anh lại gần chào hỏi, tiện thể xin ngồi cùng bàn vì ở đây đã hết bàn trống rồi. Lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thoả đáng. Rayne nhanh chóng đứng dậy đi sang ngồi cạnh chàng trai tóc đen kia, nhường chỗ cho Kaldo ngồi đối diện.
"Đây là bạn cậu sao Rayne?"
"À, chắc là anh không biết nhỉ? Để tôi giới thiệu nhé, đây là người yêu tôi đấy"
"Bất ngờ thật đấy~ Xin chào cậu, tôi là Kaldo Gehenna, đồng nghiệp của Rayne"
"Vâng, chào anh. Em là Mash Burnedead"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KalMaca] Ở đây ăn bánh Macaron với Mật ong
FanficỞ đây có có trai già bị trai trẻ trêu. Cảnh sát nhưng bị Nghệ Sĩ dụ🧎 Và đang bị drop vì có người lười🧎🙇