14. NGÀY THỨ MƯỜI MỘT

166 27 5
                                    

Hôm sau, Hanbin và Jaewon dậy từ sớm. Mộ mẹ Hanbin nằm ở ngoại ô, đi sớm chừng nào hay chừng ấy. Thanh minh nên người đi tảo mộ nhất định rất động, mắt Hanbin lại không thấy, Jaewon không muốn cậu chen chúc với nhiều người vậy.

Ăn xong bữa sáng, cho Sam ăn no nê, hai người ra cửa, mua trái cây và hoa tươi. Nghĩ nghĩ, Jaewon lại lén mua một chai rượu, coi như là rượu mừng cưới của hai người.

Nghĩa trang còn thưa thớt, anh dắt Hanbin đi qua mấy khúc quanh theo hướng dẫn của cậu, vòng qua một khoảng rừng nhỏ, cuối cùng tới nơi.

Chỗ này chỉ là một khu mộ bình thường, không có nhân viên chuyên trông coi quản lý, khắp nơi đều là phần mộ hoang, cỏ dại đủ loại mọc đầy, có một bị nước mưa xói mòn cơ hồ bằng phảng, nhìn thê lương lạ lùng. Hanbin quỳ trước mộ mẹ, lấy khăn vải đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng lau chùi bụi trên bia. Jaewon ở bên lặng lẽ nhìn cậu, thỉnh thoảng kéo tay cậu chỉ dẫn phương hướng.

"Mẹ ơi, con đã kết hôn rồi." Hanbin siết chặt tay Jaewon.

"Anh ấy tên là Song Jaewon, anh ấy rất tốt với con."

Jaewon chăm chú nhìn người phụ nữ trong ảnh, lòng chua xót. Hanbin rất giống mẹ, nhất là đôi mắt, đen bóng dịu dàng, dường như được làm bằng nước, có thể rửa sạch tất cả sự dơ bẩn trên thế gian. Anh thả tay cậu ra, quỳ thẳng trên mặt đất, chắp tay lạy ba cái, trịnh trọng gọi một tiếng mẹ. Khui chai rượu, mùi rượu thơm nồng lập tức tỏa ra khỏi chai. Jaewon đều đều rưới rượu trước bia.

"Thưa mẹ, còn là Song Jaewom, con kính mẹ một ly."

Một câu của anh khiến nước mắt Hanbin tuôn rơi. Cậu còn nhớ lúc nhỏ, trước cửa nhà có một cây bàng vừa to vừa cao, không biết bao nhiêu tuổi rồi nữa. Cành lá xum xuê, tán cây che mát được rất nhiều khoảng đường. Mùa hè, lúc rảnh mẹ thích bồng cậu ngồi dưới gốc cây đan áo len cho cậu, chờ đến mùa thu, cậu có thể mặc áo len mới.

Cho dù nhà không có tiền, mẹ luôn nghĩ mọi cách cho cậu thứ tốt nhất, không để cậu tủi thân vì người ta có thứ tốt, càng không để cậu vì muốn được thứ đó mà dùng mọi thủ đoạn. Mẹ cậu không được học hành bao nhiêu, chỉ là một người rất bình thường nhưng trong cuộc đời của Hanbin, sự tồn tại của bà không ai thay thế được. Không chỉ vì bà là mẹ cậu, quan trọng hơn là, bà cho cậu sự giàu có cả đời không đếm xuể. Là bà dạy Hanbin đạo lý làm người. Bởi thế nên trên con đường trưởng thành sau này, cho dù đối mặt với vô số cám dỗ, Hanbin vẫn kiên định như cũ, giữ bản thân trong sạch nhất cho người mình yêu thương nhất.

Trước cậu không tin. Cậu có mẹ kế, mắt lại mù, làm sao dính líu đến hai chữ bình an được nữa, nhưng gặp được Jaewon rồi, hình như tất cả mọi chuyện đều rẽ sang lối khác. Hiện giờ cậu thật sự sống rất tốt, như mẹ cậu hi vọng, bình an hạnh phúc. Đáng tiếc bà không được chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Jaewon vụng về đưa tay lau nước mắt cho Hanbin nhưng không dỗ dành. Một năm nay nhất định Hanbin đã chịu rất nhiều uất ức, lần này cứ để Hanbin khóc cho đã đi, cứ để mãi trong lòng em sẽ bệnh mất.

Người đến tảo mộ đông dần, khu mộ vốn yên tĩnh cũng bắt đầu rộn ràng lên. Gió phương bắc thật khủng khiếp, tháng tư rồi mà còn lạnh chết người, nước mắt vương trên mặt Hanbin bị gió thổi qua, gương mặt vốn trắng nõn lập tức ửng đỏ vì đau. Anh nhìn mà xót, kéo mũ cậu lên cao một chút cho lông đính trên mũ khỏi chọc vào mắt cậu.

[JAEBIN ver] - 40 ngày kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ