Trong rừng mưa rậm rạp ẩm thấp, Jaewon dẫn lính triển khai sục sạo từng tấc đất một, bọn buôn ma túy đã bị họ bao vây trong phạm vi hẹp, chỉ cần thu hẹp vòng vây từng chút một thế này, tuyệt đối không bỏ sót tên nào.
"Đại ca, làm sao giờ?" Noori nhìn Sukchin gần hôn mê, nghiến răng hỏi. Không thể tiếp tục thế này được. Cần phải nghĩ cách thoát khỏi cửa ải này. Bằng không chỉ có thể làm rùa trong rọ. Trốn sao cũng không thoát được một chữ chết.
"Gài mìn." Trùm ma túy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, khàn giọng nói.
"Đại ca!" Mấy kẻ đứng bên kinh hãi la lớn, mìn trong tay gần như là chỗ dựa cuối cùng của chúng, nếu như xài hết toàn bộ mà chúng còn chưa thoát khỏi đám đặc chủng này thì...
Cả bọn lập tức run bần bật. Tuy trước khi bán ma túy cũng nghĩ qua sẽ có ngày thế này nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền ai mà nghĩ được nhiều đến thế. Ngợp trong vàng son được ngày nào hay ngày nấy, có thể hưởng thụ được khoái lạc thì mặc sức mà hưởng thụ thôi.
Nhưng phương thức sinh tồn bất chính chung quy không thể lâu dài, đến cuối cùng vẫn bị truy nã. Có điều chúng không muốn chết, tạm bợ cũng được. Nơm nớp lo sợ cũng tốt. Bất kể là cách gì, sống được là tốt rồi. Chỉ cần còn sống là còn hi vọng."Đi mau!" Tên trùm ma túy bỗng nhiên quăng balo trên người, ánh mắt quyết liệt như thể giây cuối trước khi nhảy vực.
"Dùng mìn có lẽ còn có hi vọng..."
Còn lại gã không nói tiếp nhưng tất cả đều đã hiểu. Cũng không có kẻ nào chống đối, đều lặng lẽ đặt mìn chung quanh.
"Noori."
"Rõ. Đại ca."
Noori lôi Sukchin, sớm đã mệt thở hồng hộc song vẫn đi theo mọi người cùng gài mìn. Không dám buông lỏng, không dám nghỉ ngơi, bằng không sẽ bị đồng bọn vứt bỏ. Ở đây không có đồng đội hợp tác, không có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có cạnh tranh sinh tồn nguyên thủy ác liệt và khắc nghiệt. Trùm ma túy nhìn Noori thoi thóp, ánh mắt sắc bén lạ thường.
"Quăng nó lại, nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta."
Noori nghẹn họng "Đại ca, nó... nó là em trai em...""Bây giờ có là cha mày thì cũng phải quăng lại đây. Tao..."
Nói chưa xong, chỉ nghe từ đằng xa đột ngột vọng đến một tiếng súng kinh hồn, đám người nhào xuống đất, run cầm cập nằm rạp ở đó, không dám rục rịch.
"Đằng trước bên trái góc bốn lăm độ, bốn trăm tám mươi thước. Đổi khẩu bắn tỉa nòng lớn. Bắn!"
"Trúng mục tiêu."
"Hạ một mục tiêu."
Jaewon cầm ống nhòm, lạnh lùng ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác.
"Sếp, chúng chạy tới trước." Tay súng bắn tỉa ngắm mấy giây lại hạ súng xuống báo cáo.
"Đuổi theo. Quăng hết đồ thừa trên người xuống. Toàn lực truy kích!" Jaewon tớp một ngụm hết sạch nước trong túi xong trực tiếp quăng bỏ, ngay cả balo đựng đồ tiếp tế cũng vứt.
Những lính đặc chủng khác trong đội nhận lệnh của anh, không chút chần chừ, đều học Jaewon uống sạch nước rồi hành trang gọn nhẹ ra trận. Trong rừng mưa, nằm sấp mà tiến lên tốc hộ rất chậm, bởi vì cần phải chú ý tình huống xung quanh, nếu không sơ sẩy là đụng phải độc vật. Nhưng dù là vậy, họ vẫn càng lúc càng tới gần đám buôn ma túy này. Tâm tình đội viên đều hưng phấn, truy bao nhiêu ngày nay rồi, vất vả khoan nói, chủ yếu là đám khốn kiếp này thật sự quá đáng hận. Bao nhiêu gia đình vì chúng mà tan nát, bao nhiêu con người vì chúng mà chết. Nhất định họ phải bắt được đám người tàn bạo này.
![](https://img.wattpad.com/cover/371257631-288-k696181.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEBIN ver] - 40 ngày kết hôn
Historia Corta• Thể loại: BL, quân nhân, thiếu tá mạnh mẽ, khô khan thâm tình x vợ nhỏ ấm áp ngoài mềm trong cứng, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, sinh tử văn, có H, HE. Tên các nhân vậy được edit ngẫu nhiên. • Văn án: "Vị thiếu tá nhận được phần thưởng đó là một...