gật mạnh đầu, trên mặt hiện lên ý cười.
"Giáo viên nói chiếu theo tiến độ học tập của con, không lâu nữa con có thể tự đọc một số sách đơn giản rồi."
"Vậy thì tốt." Song phu nhân gắp một miếng nhum biển tươi cho vào chén của Hanbin.
"Nếm thử đi con, mới chuyển về từ biển đó, tuy bây giờ phải mùa sinh sản nhưng mùi vị cũng được lắm."
Nhum biển có giá trị dinh dưỡng rất cao, gạch nhum biển bên trong vừa tươi vừa mềm, vào miệng là tan, cảm giác khá ngon. Nhưng bình thường chỉ có thể ăn nhum biển sống ở bờ biển, thành thử đặc biệt đắt tiền. Song phu nhân thích ăn hải sản tươi, thượng tướng Song quen biết rộng, qua lại cũng nhiều, thành thử bất kể thời tiết nào, trên bàn cơm nhà họ Song mỗi bữa nhất định sẽ có vài món hải sản. Hanbin chưa ăn nhum biển bao giờ, không dám ăn. Song phu nhân sứt khoát thả đũa xuống, dùng muỗng múc gạch nhum đưa đến miệng cậu.
"Ăn đi, không sao đâu con, ngon lắm, thơm hơn gạch cua nhiều."
Hanbin chuẩn bị tâm lý mấy giây rốt cuộc cũng há miệng, không tanh như cậu nghĩ, ngược lại vừa thơm vừa béo, chỉ ăn một miếng cả miệng thơm lừng. Cậu nheo mắt hưởng thụ cảm giác gạch nhum trượt vào cổ họng, không khỏi cảm thán, quả nhiên về mặt ăn uống của mẹ Song đúng là uy tín.
Ăn trưa xong, Hanbin đang chuẩn bị uống trà với Song phu nhân, ai ngờ mới đứng dậy khỏi ghế thì cảm thấy dạ dày bốc dịch chua, lảo đảo chạy vào toilet, ôm lấy bồn cầu nôn sạch sẽ những thứ vừa ăn xong mới thấy thoải mái đôi chút.
Song phu nhân cũng đi theo vào, thấy mặt cậu trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp nữa. "Đi! Đi bệnh viện!" Nói rồi phẩy tay với người làm bên ngoài, dặn người làm đi báo tài xế.
"Nhưng mà con..." Hanbin vịn bồn cầu đứng dậy, hai chữ không sao còn chưa nói đã thấy trước mắt tối đen, ngã xuống đất trong tiếng la hoảng của Song phu nhân.
"Ông Song! Ông Song!" Bà vội vàng chạy tới định đỡ Hanbin dậy, khổ nỗi cậu cao hơn bà gần cả tấc, Song phu nhân mệt đổ mồ hôi mà không khéo cậu dậy được, nóng ruột lạc cả giọng.
"Mau tới đây giúp tôi một tay!"
"Mẹ, không sao không sao." Hanbin vội vàng an ủi mẹ đồng thời chống hai tay xuống đất muốn tự đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, không làm sao đứng dậy được.
"Con im lặng cho mẹ!" Lần đầu tiên Song phu nhân lớn tiếng với cậu, đáng lý không nên nghe Hanbin mới đúng. Nếu đi bệnh viện sớm thì cần gì chịu tội thế này.
Song phu nhân còn định nói nữa, vừa may thượng tướng Song vào tới, bà vội vàng quay sang nói:
"Mau lên, dìu Hanbin dậy, đi bệnh viện."
Nhà Song rất gần bệnh viện, cơ hồ chỉ vài phút là tới nơi rồi. Không cần lấy số, đi thẳng vào lối cấp cứu, bởi vì trên đường đã gọi điện báo trước cho viện trưởng, sau khi bệnh viện không hề để lỡ một phút nào, trực tiếp lấy múa chụp phim, tốc độ khá nhanh.
"Trong não có máu tụ, nên mới ói và choáng." Viện trưởng đeo cặp kính lão nhìn phim chụp một cái, nói với Song phu nhân:
"Trước đó cậu ấy có bị va chạm mạnh vào đầu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEBIN ver] - 40 ngày kết hôn
Conto• Thể loại: BL, quân nhân, thiếu tá mạnh mẽ, khô khan thâm tình x vợ nhỏ ấm áp ngoài mềm trong cứng, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, sinh tử văn, có H, HE. Tên các nhân vậy được edit ngẫu nhiên. • Văn án: "Vị thiếu tá nhận được phần thưởng đó là một...