16. NGÀY THỨ MƯỜI HAI (2)

117 24 5
                                    

Chênh lệch quá lớn thiếu điều làm Jaewon suy sụp, anh nhắm mắt, giọng khàn đặc.

"Không phải em ấy. Em ấy đâu?"

Bấy giờ bác sĩ mới sực hiểu.

"Là cậu thanh niên bị mù? Cậu ấy may mắn lắm đấy, chỉ bị xây xát chút thôi, ở phòng bệnh bên cạnh." Nói rồi bác sĩ chỉ đằng sau Jaewon.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, như sợ quấy nhiễu cái gì đó vậy, từ khe cửa rộng dần, từ từ nhìn rõ người khiến anh mong ngóng nhớ thương. Mặt Hanbin tái nhợt, yên lặng nằm ngoan trên chiếc giường trắng tinh, không duyên không cớ khiến người ta thương tiếc. Anh chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh giường. Lỗ tai Hanbin rất thính, sớm đã phát hiện có người vào phòng. Cậu hơi nhỏm nửa người trên dậy, gọi:

"Jaewon?"

Jaewon ừ một tiếng, đưa tay vuốt ve mặt cậu. Gương mặt mịn màng hơi lạnh, không biết là do gió thổi hay do sợ hãi.

"Em không sao, anh đừng lo."

Hanbin nắm tay anh, cười an ủi. Đôi mắt tròn xoe cong cong như trăng non, chứa đầy dịu dàng, cho dù mới trải qua tai nạn xe vẫn không tìm thấy chút dấu vết gì của sợ sệt khủng hoảng. Tim Jaewon như bị dính dằm, vừa xót vừa đau. Anh không biết nên nói gì, chỉ có thể tận lực dịu dàng vuốt ve cậu, như an ủi một chú mèo con, từng chút từng chút một, vừa dịu dàng vừa yêu thương. Hanbin không có gì đáng ngại, anh kiểm tra vết thương trên người cậu một chút liền đưa cậu về nhà.

Không khí đè nén một cách lạ lùng, hai người đều không biết nên mở miệng nói gì. Mắt Hanbin không thấy, song Jaewon cũng không thể trói cậu trên người anh, xảy ra chuyện như thế này, về sau anh làm sao yên tâm để cậu đi một mình? Không đời nào! Kinh hoàng thế này một lần là đủ rồi, anh không muốn có lần thứ hai. Nghĩ đến đây, Jaewon đứng bật dậy khỏi sofa, trong lòng đã có quyết định.

"Về nhà mẹ ở một thời gian." Anh đi tới cạnh Hanbin, bỗng nhiên mở miệng.

Hanbin ngẩng ra, giọng hơi chát "Tại sao?" Jaewon cũng ghét bỏ cậu vì quá phiền phức rồi ư? Mới mẻ qua đi liền không chờ kịp mà vứt bỏ cậu sao?

"Anh phải về bộ đội." Jaewon bình tĩnh đáp, giọng điệu kiên quyết vô cùng.

"Lát nữa đi."

"Sao đột nhiên lại qua về?" Hanbin túm lấy cánh tay của anh, có phần bất an.

"Không phải anh...anh có bốn mươi ngày nghỉ sao?"

Anh vỗ vỗ tay cậu "Trước khi anh về còn đang dẫn dắt một nhóm học viên, anh phải phụ trách họ."

"Không thể không đi ư?" Hanbin cúi đầu, lắp bắp.

Jaewon lắc đầu, sực nhớ cậu không nhìn thấy, miệng mấp máy hồi lâu cuối cùng nhả ra hai chữ.

"Không thể."

"Dọn đồ một chút, anh đưa em về nhà mẹ."

Anh ngừng một chút, kéo cậu đứng dậy.

Hanbin cúi đầu, không động đậy cũng không đi. Jaewon âm thầm thở dài, nâng cằm cậu lên, quả nhiên, vành mắt đỏ rồi. Bị anh nhìn như thế, nước mắt không kìm được, lăn từng giọt từng giọt xuống.

[JAEBIN ver] - 40 ngày kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ