Hôm nay Jaewon dậy từ sớm, đi tới thư phòng thượng tướng Song trước, nói chuyện với ông nửa tiếng đồng hồ mới ra, sau đó cả bữa sáng cũng không ăn liền đi ra ngoài.
Lúc Hanbin dậy không thấy Jaewon đâu, tưởng anh ra ngoài rèn luyện nên cũng không để ý. Ai ngờ chờ nửa buổi sáng cũng không thấy anh về. Hỏi thượng tướng Song mới biết anh đi gặp đồng đội.
Vừa hay Jaewon không có ở nhà, không ai ngăn cản, Song phu nhân hí hửng đòi dẫn Hanbin đi chơi. Ai dè mới mở miệng đã bị thượng tướng Song mắng không cho đi. Song phu nhân ấm ức vô cùng, tuy tính thượng tướng Song không tốt nhưng bình thường chẳng dễ gì nổi nóng với bà, lần này còn ngay trước mặt Hanbin nữa chứ. Khi không vô duyên vô cớ to tiếng với bà, quả thật khiến bà không chấp nhận được.
Mắt Song phu nhân lập tức đỏ lên, ngoảnh đầu đi về phòng ngủ. Mỗi lần Song phu nhân tức giận đều không ồn ào không lớn tiếng, chỉ buồn bực một mình, không đếm xỉa tới ai. Ấy thế nhưng thượng tướng Song sợ nhất chiêu này. Vợ vừa đỏ mắt là ông đã thấy hối hận, nhưng lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, không thu hồi được.
Con người của thượng tướng Song á, tính tình còn ù lì hơn cả Jaewon, đã vậy còn cực kỳ cứng rắn. Nói như Song phu nhân là cục đá kê nắp cống: vừa hôi vừa cứng.
Cho nên bây giờ biết rõ là mình nặng lời vẫn không chịu xuống nước xin lỗi Song phu nhân. Ông đành ngồi trên sofa, giả vờ không để ý, cố ý tìm chuyện nói với Hanbin. Có điều ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía hành lang đã tiết lộ tâm trạng thật của anh. Hanbin thấy thế âm thầm cười trộm, bỗng nhiên cau mày đứng dậy nói với thượng tướng Song:
"Ba, con hơi khó chịu, con về phòng trước." Nói xong, còn làm bộ đau đầu, ấn ngón tay xoa thái dương.
Hanbin bây giờ là bảo bối quan trọng cần được bảo vệ của nhà Song. Thượng tướng Song vừa nghe cậu nói lập tức phẩy tay: "Đi đi, mau đi nghỉ đi, sức khỏe quan trọng hơn."
Hanbin gật đầu, quay lên lầu, đi tới góc chết khúc quanh cầu thang, lén lút dừng lại liếc xuống dưới. Quả nhiên thượng tướng Song rón rén như ăn trộm đi về phòng ngủ.
Lòng Hanbin ấm áp dễ chịu, bỗng nhiên thấy hâm mộ hai ông bà. Hai người chung sống bên nhau, bao dung lẫn nhau, thấu hiểu nhau, thỉnh thoảng cãi vã cũng chất chứa tình yêu trong đó. Không biết cậu và Jaewon về già sẽ thế nào? Hanbin vào phòng ngủ, lấy khăn tay lau ảnh chụp trên đầu giường.
Đó là ảnh chụp Jaewon hồi mới nhập ngũ, cậu lấy từ chỗ mẹ Song, tốn bao công sức Jaewon mới đồng ý cho đặt trên giường. Lúc đó anh mới chừng mười bảy mười tám, nhìn còn rất trẻ, môi lại mím chặt, mơ hồ có thể thấy dáng vẻ hiện giờ.
Hanbin đưa tay chạm vào mặt kính, mỉm cười.
'Đời này đã nhận định yêu anh rồi, sẽ mãi hướng về phía anh... chỉ mình anh mà thôi, dù ngày mai ngày kia hay mãi say này có như thế nào em đều sẽ cùng anh tiến tới.'
---
Buổi chiều Jaewon mới về, vừa về liền uống nước ừng ực cứ như vừa từ sa mạc về vậy. Hanbin nhìn bộ dàng như trâu uống nước của anh, dở khóc dở cười, muốn hạ nhiệt độ điều hòa xuống liền bị Jaewon đè tay lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEBIN ver] - 40 ngày kết hôn
Short Story• Thể loại: BL, quân nhân, thiếu tá mạnh mẽ, khô khan thâm tình x vợ nhỏ ấm áp ngoài mềm trong cứng, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, sinh tử văn, có H, HE. Tên các nhân vậy được edit ngẫu nhiên. • Văn án: "Vị thiếu tá nhận được phần thưởng đó là một...