Soobin và Beomgyu là đôi bạn thân thiết từ khi cả hai còn rất nhỏ. Họ lớn lên trong cùng một khu phố, luôn gắn bó và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tình bạn của họ dần dần phát triển thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn.
Ngày hôm đó, Beomgyu đang nấu bữa tối trong căn bếp nhỏ xinh của hai người. Mùi hương thơm phức của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng khiến Soobin không thể không bước vào với nụ cười trên môi. Anh tiến lại gần Beomgyu, vòng tay ôm nhẹ nhàng từ phía sau. Beomgyu khẽ giật mình, rồi nhanh chóng quay lại với ánh mắt trìu mến nhìn Soobin.
"Soobin à, anh về rồi hả? Hôm nay em nấu món anh thích đấy" Beomgyu nói với giọng ấm áp, cười tươi.
"Ừ, anh về rồi. Anh rất mong chờ được thưởng thức món ăn của em" Soobin đáp lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cả hai cùng nhau dọn bàn ăn, ngồi đối diện nhau và bắt đầu bữa tối. Cuộc trò chuyện diễn ra êm đềm và vui vẻ. Tuy nhiên, không phải mọi ngày đều suôn sẻ như thế. Có những lúc, sự khác biệt và những hiểu lầm nhỏ khiến họ giận hờn nhau.
Một ngày nọ, Soobin về nhà muộn sau một buổi làm việc căng thẳng. Beomgyu đã chuẩn bị sẵn bữa tối và chờ anh về. Tuy nhiên, vì Soobin về trễ mà không báo cho cậu khiến Beomgyu không khỏi lo lắng, sợ không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Khi Soobin bước vào nhà, Beomgyu không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.
"Soobin, tại sao anh về muộn vậy? Em đã chờ anh suốt cả buổi tối" Beomgyu nói, giọng pha lẫn sự giận dữ và tủi hờn.
"Anh xin lỗi, Beomgyu. Công việc hôm nay thực sự rất bận rộn và anh không thể về sớm hơn" Soobin giải thích nhưng giọng anh cũng không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Em hiểu nhưng anh nên báo trước cho em biết chứ. Em đã lo lắng rất nhiều. Em đã sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì." Beomgyu tiếp tục, nước mắt bắt đầu rơi.
Soobin tiến lại gần Beomgyu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.
"Anh xin lỗi, Beomie. Anh biết anh đã sai. Anh hứa lần sau sẽ không để em phải lo lắng như vậy nữa."Beomgyu im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Soobin. Cậu khẽ gật đầu nhưng sự giận hờn vẫn còn đó.
Tối hôm đó, Soobin không thể ngủ được khi nghĩ về những giọt nước mắt của Beomgyu. Anh biết mình phải làm gì đó để chuộc lỗi và khiến cậu cảm thấy an lòng. Soobin quyết định sẽ dành cả ngày hôm sau để bù đắp cho Beomgyu.
Sáng sớm hôm sau, Soobin dậy sớm và chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cho Beomgyu. Anh mang khay thức ăn vào phòng ngủ và đặt nhẹ nhàng lên giường.
"Bé con, dậy đi em. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em đây" Soobin gọi nhẹ nhàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Beomgyu mở mắt, nhìn thấy Soobin với nụ cười ấm áp, lòng cậu cảm thấy mềm mại hơn.
"Cảm ơn anh. Anh thực sự không cần phải làm vậy đâu" Beomgyu nói nhưng ánh mắt đã bớt đi sự giận dỗi."Anh muốn làm vậy. Anh muốn thấy em hạnh phúc" Soobin đáp lại, nắm chặt tay Beomgyu.
Sau bữa sáng, Soobin và Beomgyu quyết định đi dạo trong công viên gần nhà. Họ cùng nhau trò chuyện, giải tỏa những khúc mắc và hiểu lầm. Tình yêu và sự kiên nhẫn của Soobin khiến Beomgyu cảm thấy được an ủi và yêu thương hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOGYU] ONESHOT
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ của soogyu (Dự định viết 100 mẩu chuyện nhỏ về soogyu còn nổi hong thì sốp cũng hong biết🧎♀️)