Ánh trăng bạc lấp lánh len qua khung cửa sổ, dịu dàng chiếu rọi căn phòng tối tăm, tạo nên một bức tranh đêm tĩnh lặng mà đầy chất thơ. Soobin nhẹ nhàng nằm bên cạnh Beomgyu, trái tim hắn nặng trĩu những suy tư khi ánh mắt hướng về gương mặt đang an yên chìm trong giấc ngủ của cậu. Đôi mi dài cong vút, làn da trắng ngần dưới ánh trăng như sáng lên một cách tinh khôi. Soobin nằm nghiêng, ôm lấy Beomgyu trong vòng tay mình. Beomgyu nhỏ bé và mỏng manh, gương mặt thanh tú khẽ cọ vào ngực Soobin như đang tìm kiếm chút bình yên trong những giây phút cuối cùng của đêm.
Soobin ngắm nhìn cậu, lòng hắn như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi, hối hận, và một nỗi sợ hãi đang âm ỉ cháy trong lồng ngực. Hắn biết rằng bản thân đã sai lầm, đã để những khoảng cách vô hình dần đẩy Beomgyu ra xa, để rồi giờ đây phải đối diện với sự thật rằng tình yêu của họ đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Nhưng giữa những bấp bênh và lo sợ ấy, Soobin chỉ muốn giữ cậu trong vòng tay thêm một lần nữa, chỉ đêm nay thôi, để cảm nhận cậu thật gần, để biết rằng hắn vẫn còn có cậu.
Giọng Soobin khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm đen.
"Em vẫn còn giận anh, đúng không?"Beomgyu không trả lời ngay. Cậu khẽ cử động trong vòng tay Soobin, đôi mắt từ từ mở ra, lấp lánh những xúc cảm khó tả. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại vang vọng trong tâm trí Soobin.
"Không phải em giận anh, Soobin. Em chỉ sợ...sợ rằng anh không còn ở bên em nữa. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ chọn rời xa em, để em lại một mình."Những lời nói đó như mũi dao sắc bén cứa vào lòng Soobin. Hắn siết chặt vòng tay hơn, như muốn giữ cậu mãi mãi ở lại bên mình.
"Anh sẽ không đi đâu cả, Beomgyu. Anh hứa đấy." Nhưng chính hắn cũng biết rằng lời hứa đó thật mong manh, như cánh hoa trước cơn gió mạnh.Beomgyu lặng lẽ cười, nụ cười chất chứa bao nỗi buồn. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Soobin, hít thở sâu hương thơm quen thuộc của hắn.
"Em không cần lời hứa đâu, Soobin. Em chỉ muốn đêm nay, anh ở lại bên em, như ngày xưa chúng ta từng có. Chỉ một đêm thôi, để em biết rằng mình vẫn còn có anh."Soobin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Beomgyu. Trong đôi mắt ấy, hắn thấy được cả một thế giới đã từng là tất cả của hắn, và cũng thấy được nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn đầy sự hối lỗi và yêu thương.
"Anh xin lỗi" Soobin khẽ thì thầm, giọng nói đầy sự chân thành.
"Anh đã quá ích kỷ, đã làm tổn thương em. Nhưng anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa."Beomgyu nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mượt của Soobin. Cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen sâu thẳm ấy như muốn truyền đạt tất cả nỗi niềm của cậu.
"Em không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần anh ở đây, ngay lúc này, để em có thể cảm nhận được anh, để em biết rằng em không chỉ đang mơ."Soobin hôn lên trán Beomgyu, rồi từ từ xuống má, và cuối cùng, hắn dừng lại ở đôi môi mềm mại của cậu. Hắn khẽ chạm môi mình vào môi cậu, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rồi hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn hôn cậu say đắm, như muốn truyền tải tất cả tình yêu, nỗi nhớ và sự hối hận mà hắn đã giấu kín bấy lâu nay. Beomgyu đáp lại nụ hôn đó, vòng tay cậu quấn chặt lấy cổ Soobin, như không muốn rời xa hắn dù chỉ trong chốc lát.
Nụ hôn kéo dài, hòa lẫn trong sự im lặng của đêm tối. Họ hôn nhau, cảm nhận nhau, như muốn khắc sâu hình ảnh của nhau vào trái tim, để biết rằng dù ngày mai có ra sao, đêm nay, họ vẫn là của nhau.
Cuối cùng, khi cả hai rời nhau ra, Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu, giọng hắn khàn khàn vì xúc động.
"Anh sẽ không để em phải chịu đựng thêm nữa, Beomgyu. Anh sẽ không rời xa em, dù bất cứ điều gì xảy ra."Beomgyu mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy sự mệt mỏi.
"Em tin anh, Soobin. Nhưng em cũng biết rằng, ngày mai sẽ rất khác. Chỉ đêm nay thôi, hãy để chúng ta quên đi tất cả, chỉ là của nhau, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại."Soobin khẽ gật đầu, kéo Beomgyu lại gần, ôm cậu thật chặt trong vòng tay. Hắn cảm nhận được nhịp tim của cậu, đều đặn và ấm áp, như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn còn đây, vẫn đang ở bên hắn. Và hắn biết rằng, dù tương lai có ra sao, tình yêu này vẫn sẽ mãi mãi tồn tại, như một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim cả hai.
Họ nằm bên nhau, không cần thêm lời nói nào nữa, chỉ có sự im lặng và tình yêu bao trùm tất cả. Soobin khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của Beomgyu, thì thầm những lời yêu thương mà hắn không bao giờ muốn ngừng lại. Và trong vòng tay hắn, Beomgyu khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ bình yên, biết rằng đêm nay, cậu không cô đơn, cậu vẫn còn có Soobin.
Khi ánh bình minh le lói ngoài cửa sổ, Soobin thức dậy, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Beomgyu vẫn đang đều đặn bên tai. Cậu vẫn nằm trong vòng tay hắn, như một thiên thần nhỏ bé đang say giấc nồng. Hắn khẽ hôn lên trán cậu một lần nữa, thì thầm lời yêu thương chân thành từ tận đáy lòng.
"Anh yêu em, Beomgyu. Và sẽ luôn yêu em, dù ngày mai có thế nào."Beomgyu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi môi cậu hé mở một nụ cười nhẹ nhàng, như đáp lại lời thì thầm của Soobin. Và trong khoảnh khắc ấy, Soobin biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, tình yêu của họ sẽ mãi mãi tồn tại, vượt qua mọi thử thách để đến với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOGYU] ONESHOT
Fanficnhững mẩu chuyện nhỏ của soogyu (Dự định viết 100 mẩu chuyện nhỏ về soogyu còn nổi hong thì sốp cũng hong biết🧎♀️)