Nửa đêm Beomgyu bừng tỉnh, cảm thấy người nóng bừng và cổ họng khô rát. Cậu biết mình đang bị sốt và không thể ngủ lại. Trong cơn mệt mỏi mò mẫn cầm lấy điện thoại, cậu nhắn vào nhóm chat của các thành viên trong nhóm, hỏi xem có ai có thuốc không.
Không bao lâu sau, cửa phòng cậu khẽ mở ra. Soobin, với một đống thuốc trên tay, bước vào. Gã nhìn Beomgyu với ánh mắt lo lắng, rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Beomie em cảm thấy thế nào rồi?" Soobin hỏi nhẹ nhàng.
"Người em nóng và đau đầu quá" Beomgyu rên rỉ.
Soobin liền bắt đầu giải thích từng công dụng của các loại thuốc, từng viên từng viên một.
"Đây là thuốc hạ sốt, còn đây là thuốc giảm đau. Cái này giúp em ngủ ngon hơn, còn cái kia thì là vitamin. Em uống từng viên một nhé."Beomgyu nhìn đống thuốc mà ngán ngẩm, nhất là khi nghĩ đến vị đắng của chúng.
"Em không muốn uống thuốc đâu, đắng lắm" Beomgyu nói với giọng yếu ớt xen lẫn chút làm nũng.Soobin khẽ cười, nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống đi, phải uống thuốc mới khỏi bệnh được. Anh sẽ ở đây bên em mà."
Nhưng nỗi sợ đắng và cơn bệnh khiến Beomgyu cảm thấy yếu ớt, buồn tủi. Cậu bỗng nhiên bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Soobin hoảng hốt kéo cậu vào lòng, vỗ về "Đừng khóc, anh ở đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Tiếng khóc của Beomgyu càng lúc càng lớn. Soobin ôm chặt cậu hơn, rồi ngồi xuống giường để Beomgyu có thể khóc trong lòng mình. Gã vuốt ve mái tóc dài mềm mại, thì thầm lời an ủi
"Anh ở đây rồi, không sao đâu, em cứ khóc đi".
Cuối cùng, Beomgyu khóc mệt quá, thiếp đi trong vòng tay của Soobin.Thấy Beomgyu đã ngủ, Soobin cẩn thận đặt cậu xuống giường, rồi lấy khăn ướt lau người và tóc cho cậu suốt đêm. Gã từng chút một chăm sóc cậu không để cậu cảm thấy khó chịu dù chỉ là 1 chút cùng với sự dịu dàng tất thảy chỉ dành cho cậu.
Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy với mùi cháo thơm phức và tiếng loạt xoạt của thuốc. Cậu thấy Soobin mang cháo và thuốc tới, mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn anh, Soobin hiong."
Soobin ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng: "Em có nhớ chuyện tối qua không?"
Beomgyu ngượng ngùng, may mà tóc dài che được đôi tai đã đỏ lên vì xấu hổ. "Không, em không nhớ gì hết" cậu nói dối, cúi đầu ăn tiếp.
Soobin khẽ cười, biết rõ cậu đang xấu hổ nhưng không vạch trần. Gã xoa đầu Beomgyu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, không thì anh lo lắm."
Beomgyu cười, nói: "Có anh rồi mà, em không phải lo gì hết."
Soobin nhìn cậu, cười dịu dàng: "Ừ, có anh đây. Vậy nên hãy dựa dẫm vào anh nhé. Anh yêu em."
Beomgyu khẽ đáp lại, trái tim ngập tràn hạnh phúc: "Em cũng yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOGYU] ONESHOT
Fanficnhững mẩu chuyện nhỏ của soogyu (Dự định viết 100 mẩu chuyện nhỏ về soogyu còn nổi hong thì sốp cũng hong biết🧎♀️)