Soobin ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh hoàng hôn ngoài kia như lấp đầy khoảng không tĩnh lặng của căn hộ. Ngày hôm nay, trời trong và gió mát, nhưng lòng anh lại dậy lên một cảm giác bồn chồn không thể tả. Sinh nhật của anh sắp đến, và trong những khoảnh khắc chờ đợi, anh không khỏi nhớ về câu chuyện với Beomgyu vài ngày trước.
"Beomie, anh sắp đến ngày thêm tuổi mới rồi. Em có định tặng gì cho anh không?" Soobin hỏi với giọng trêu đùa, ánh mắt anh ngời lên sự mong đợi khi nhìn vào Beomgyu.
Beomgyu khi ấy chỉ cười, một nụ cười nghịch ngợm nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Anh cứ chờ đi. Đến lúc đó anh sẽ biết. Quà này đặc biệt lắm."Lời nói bí ẩn ấy cứ khiến Soobin mơ hồ, không thể đoán ra cậu nhóc nghịch ngợm này đã chuẩn bị điều gì. Suốt mấy ngày nay, Beomgyu không nhắc lại chuyện đó, nhưng trong ánh mắt của cậu dường như vẫn giữ nguyên sự tinh quái, như cậu đã có một kế hoạch lớn lao đang chờ sẵn.
Ngày sinh nhật cuối cùng cũng đến. Soobin bước vào căn hộ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi thứ im lìm đến kỳ lạ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn nhỏ, nhưng lại tỏa ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Đôi chân Soobin dừng lại ngay cửa, cảm giác như có gì đó rất đặc biệt đang chờ anh ở bên trong.
Anh khẽ đẩy cửa vào phòng khách, và ánh nến lập lòe trên bàn ăn hiện ra trong ánh mắt. Những cánh hoa hồng đỏ được rải khắp giường, hương thơm dịu nhẹ tràn ngập không gian. Soobin nín thở. Có lẽ đây chính là món quà mà Beomgyu đã bí mật chuẩn bị.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Soobin quay lại, và đứng sững lại ngay lập tức. Trước mặt anh là Beomgyu trong một diện mạo mà anh chưa từng tưởng tượng. Beomgyu mặc trên mình một bộ đồng phục hầu gái đen trắng, váy ngắn, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng quyến rũ của cậu. Chiếc váy phất nhẹ khi cậu bước đi, đôi tất đen kéo dài đến gối làm nổi bật làn da trắng muốt. Trên đầu là một chiếc nơ nhỏ xinh. Cả người cậu toát lên sự mềm mại nhưng lại gợi cảm đến khó tin.
Beomgyu chầm chậm tiến về phía Soobin, đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy quyến rũ. Đôi mắt sáng long lanh của cậu như muốn nói điều gì đó mà không cần thốt ra thành lời. Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên gương mặt tinh nghịch, và Soobin cảm nhận được trái tim mình đập mạnh hơn từng nhịp.
"Có bất ngờ không?" Beomgyu khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng cũng chất chứa sự tinh quái.
"Chúc mừng sinh nhật anh...Đây là món quà em đã chuẩn bị cho anh."Soobin đứng lặng người, không nói nên lời. Ánh mắt anh dừng lại trên Beomgyu, từ đôi chân thon dài trong đôi tất đen cho đến vòng eo nhỏ nhắn, rồi dừng lại trên đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn mình đầy thách thức.
"Anh...thật sự bất ngờ" Soobin khẽ đáp, giọng anh trở nên trầm hẳn. Anh tiến về phía Beomgyu, đôi tay vươn ra nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Em...là món quà cho anh sao?"Beomgyu mím môi, cậu nhìn vào mắt Soobin, gật đầu khẽ, nhưng đôi mắt lại rực lên một thứ ánh sáng đầy nhiệt tình.
"Phải. Em là món quà đặc biệt mà anh không thể đoán trước. Anh có hài lòng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOGYU] ONESHOT
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ của soogyu (Dự định viết 100 mẩu chuyện nhỏ về soogyu còn nổi hong thì sốp cũng hong biết🧎♀️)