Quán cà phê nằm ẩn mình ở góc phố nhỏ, nơi những chiếc ghế bành êm ái và bức tranh vẽ những chú chó đáng yêu tạo nên một không gian ấm cúng và thư thái. Mùi cà phê thơm lừng hòa quyện cùng tiếng cười vui vẻ của khách hàng và những bước chân nhẹ nhàng của những chú chó nhỏ đang vui đùa.
Soobin và Beomgyu bước vào quán, ánh mắt họ lập lánh niềm vui và sự hào hứng. Ngay khi cánh cửa mở ra, một chú chó nhỏ lông xù màu trắng vội vã chạy tới, vẫy đuôi mừng rỡ. Beomgyu không thể không mỉm cười rạng rỡ khi thấy chú chó nhỏ đón chào mình.
"Ôi, nhìn nó đáng yêu quá!" cậu nói, mắt không rời khỏi chú chó đang quấn quýt bên chân mình.Soobin ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ, nhìn Beomgyu chăm sóc chú chó với ánh mắt dịu dàng.
"Em yêu thích nó lắm nhỉ?" Anh cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng một chút tinh nghịch.Beomgyu quay sang, nụ cười không tắt trên môi.
"Chắc chắn rồi. Chú chó này như một cục bông di động vậy. Em không thể không yêu thích những chú chó dễ thương thế này."Soobin đứng dậy, đi đến bên Beomgyu và ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh nghĩ chúng ta cũng nên có một chú chó như thế ở nhà khi chúng ta không còn bận rộn với công việc nữa" Soobin bất ngờ nói, giọng anh trầm ấm và nghiêm túc.
"Chúng ta có thể nuôi thú cưng, cùng nhau chăm sóc chúng, và xây dựng một tổ ấm."Beomgyu nhìn Soobin, ánh mắt cậu lấp lánh sự bất ngờ và hạnh phúc.
"Thật sao? Anh thực sự muốn vậy à?"Soobin gật đầu, đôi mắt anh chứa đầy sự chân thành.
"Chắc chắn rồi. Anh tưởng tượng chúng ta mở một quán cà phê nhỏ, nơi mà chúng ta có thể đón tiếp những người yêu thích động vật. Cả hai chúng ta cùng chăm sóc cho những chú chó xinh xắn như thế này."Beomgyu không giấu nổi sự hào hứng, cậu mỉm cười và thốt lên
"Nghe thật tuyệt vời! Em luôn mơ về một cuộc sống yên bình hơn, không còn áp lực công việc. Một quán cà phê nhỏ với những chú chó đáng yêu, và chúng ta sống hạnh phúc bên nhau – thật là một giấc mơ đẹp."Soobin đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Beomgyu, ánh mắt anh trở nên dịu dàng.
"Vậy thì sao chúng ta không bắt đầu mơ về điều đó ngay từ bây giờ? Anh không chỉ nuôi chú chó này, mà còn muốn nuôi luôn cả em nữa."Beomgyu ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Anh đang nói gì vậy?"Soobin cười nhẹ, sự tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Chỉ là anh thấy em giống như một cục cưng nhỏ của anh, chẳng khác gì chú cún này. Anh có cảm giác như mình đang nuôi nấng một 'bé cún' dễ thương."Beomgyu bật cười, khuôn mặt cậu hơi đỏ vì ngượng.
"Anh thật là, em không thể tin được anh lại nói thế" cậu lắc đầu, nhưng không thể che giấu nụ cười hạnh phúc.
"Em nghĩ rằng cuộc sống như thế thật tuyệt vời. Cùng anh chăm sóc thú cưng, mở quán cà phê, và sống hạnh phúc bên nhau – điều đó quả thật tuyệt vời."Soobin mỉm cười, cảm giác như thế giới xung quanh họ đang biến mất, chỉ còn lại những ước mơ và tình yêu.
"Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện giấc mơ đó cùng nhau nhé?"Beomgyu gật đầu, ánh mắt cậu ánh lên niềm tin và hạnh phúc.
"Nhất định rồi. Chúng ta sẽ thực hiện giấc mơ đó và xây dựng một tương lai thật đẹp."Họ ngồi bên nhau trong không gian ấm cúng của quán cà phê, xung quanh là tiếng cười vui vẻ của những chú chó và khách hàng. Những lời hứa, những ước mơ về tương lai của họ hòa quyện với không khí nhẹ nhàng và dễ chịu, tạo nên một bức tranh ngọt ngào về tình yêu và hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOGYU] ONESHOT
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ của soogyu (Dự định viết 100 mẩu chuyện nhỏ về soogyu còn nổi hong thì sốp cũng hong biết🧎♀️)