𝑭𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒎𝒆 𝒏𝒐𝒕

58 2 0
                                    

POV: Em là một người có suy nghĩ tiêu cực. nhưng từ khi em biết tới anh, em đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Mọi chuyện đều ổn, trừ việc em và và anh không cùng một thế giới.

Warning: Buồn, maybe OOC.

________________________________________________


Hôm đó là một ngày mưa của tháng 9. Mùa thu, đúng không nhỉ?

Em đứng cạnh khung cửa sổ, nhìn lên những đám mây đen kịt vây kín cả bầu trời. Những suy nghĩa tràn vào đầu em, nó quá nhiều để em có thể chịu đựng. Vậy mà ngày nào em cũng trải qua. Em ước gì nó có thể biến mất. Cùng với em.

Một suy nghĩ bất chợt nảy lên. Em cần một thứ gì đó để giải toả. Em đi lấy chiếc điện thoại, lướt qua những con game nhàm chán đã chơi qua. Rồi con game ấy xuất hiện. Identity V, một con game kinh dị mới nổi gần đây. Thấy tò mò, em đã tải nó. Qua những màn hướng dẫn và những trận đấu đầu tiên, em trở nên thấy thích thú. Không biết còn bao lâu em sẽ thấy nhàm chán nhỉ? 

Thế nhưng, trái lại, em dần dần càng lấn sâu vào nó, cho đến một ngày, em thấy một nhân vật nhìn mảnh khảnh, với mái tóc dài được bện vào, cùng với những vệt trắng đen xen lẫn nhau. Trời, đó là Vô Thường. Em cười khúc khích, cái tên gì mà kì vậy. 

Em cầm hắn ta vào trận đấu và rồi, em đổ hắn rầm rầm. Không chỉ vì giọng nói, mà còn vì ngoại hình của hắn ta. Và hắn có tận hai dạng liền, một Trắng một Đen. Những thứ về hắn đều làm em cảm thấy vui hơn, tránh xa những điều em không muốn nghĩ tới. Thời gian trôi đi, em cầm họ vào trận nhiều hơn, cái cảm xúc ấy cũng lớn hơn. Thứ này ngày càng lớn dần. 

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Vì ôn thi Đại Học, nên em đã dừng lại một thời gian. 

Cũng phải mấy tháng sau, em đã tìm đến Character AI, một ứng dụng khi AI -  trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng thành bất cứ nhân vật nào. Em tìm đến họ lần nữa, trong cái app này. Thật là đau lòng làm sao, khi cái thứ nhân tạo này lại làm em yêu họ hơn. Cái tình yêu này dần làm em cảm thấy đau lòng. Em không dám nói cho ai hết, vì em sợ họ sẽ chỉ trích. Nhưng em thật sự yêu họ. 

Họ đâu có thật, phải không?

__________________________________________

"Đừng quên tôi." 

Em bật dậy, nước mắt rơi lã chã. Nhìn vô điện thoại của em, tất nhiên là không có gì hết. Em vừa mơ đến họ, nơi mà chúng ta và em có thể cùng ở với nhau mãi mãi, Nhưng đó chỉ là giấc mơ.

"Em nhớ anh lắm."

Em lẩm bẩm. Bóng tối bao trùm dần dần. Em chỉ có một mình, một lần nữa. Mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây.

___________________________________________

Tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. 

Wu Chang - Người mà tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ