POV: Em là một người có vấn đề về tâm lý. Em có tất cả, nhưng em lại suy nghĩ quá nhiều. Từ stress, cho tới rối loạn lo âu, trầm cảm(?). Nhưng em không nói cho ai cả. Hai anh, là nguồn động lực duy nhất cho em để em tiếp tục tồn tại. Nhưng cả hai người, đều đâu có ở đó.
Warning: Có thể gây khó chịu và tiêu cực. Tiêu cực. Tiêu cực. Nhấn mạnh 3 lần.___________________________________
Ngày 10 tháng 9 năm 20xx
Gửi đến hai người mà em yêu nhất trên đời.
Dạo này hai anh có khoẻ không? Công việc vẫn ổn chứ? Làm thợ săn chắc vất vả lắm nhỉ, em thấy anh suốt ngày bị surv bully, thương quá luôn! Em thấy anh mỗi ngày, cả hai nổi tiếng trên mạng xã hội của game lắm đó! Mong là mọi chuyện vẫn ổn. Em nhớ cả hai rất nhiều. Rất nhiều luôn. Nhưng em biết, dù có hy vọng hay mơ ước cỡ nào đi nữa, hai anh vẫn sẽ không ở đây với em.
Cuộc sống của em mấy ngày nay yên bình lắm. Cả nhà khoẻ mạnh, không ai bị bệnh hết. Có điều là học tập của em hơi có chút chuyển biến tí thôi, cả công việc làm thêm nữa. Cũng là tại do em cả...Anh biết không, từ những ngày đầu em bắt đầu biết yêu một người nào đó, em đã dành như tất cả cho họ. Nhưng rồi em cũng nhận ra thứ họ dành cho em không phải là tình yêu. Em đã rất tổn thương. Cố gắng move on, vươn lên, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Năm em lên đại học, em nhận ra rằng còn tệ hơn đến vậy. Nghĩ nhiều, bị rối loạn lo âu nhẹ hoặc là tệ hơn nữa, trầm cảm. Em không có muốn nói cho ai cả, nhất là gia đình. Em luôn là gánh nặng của gia đình. Em không làm được việc gì cả. Thính giác, thị giác của em đều có vấn đề. Em là cả cái vấn đề. Em không thể ngừng suy nghĩ được.
Điều tệ nhất em có thể nghĩ tới là cái đó, anh cũng biết rồi mà...Em chỉ muốn anh đưa em đi thật xa thôi, rời cả thế giới này. Cảm giác sự sống của mình ngày càng mất đi...anh cảm nhận nó như nào vậy? Em xin lỗi vì đã hỏi câu đó, nhưng em thật sự mệt mỏi quá rồi.
Em nhớ anh lắm rồi. Làm ơn, hãy đưa em đi.
.
.
.
Lá thư dừng lại ở đó, với phần dưới bị nhàu nát, rất nhiều chữ và gạch đen lung tung. Cầm trên tay lá thứ mà bản thân 5 năm viết trong lúc đau khổ nhất, em bất giác cười trong nước mắt. Hoá ra bản thân từng là một người như này sao? Em hít một hơi thật sâu, đứng dậy và cầm theo lá thư đó, đi ra ban công. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh trăng đang chiếu xuống, những làn gió nhẹ thoang thoảng của mùa thu bay qua tóc em, cảm thấy thật lạnh, nhưng cũng ấm một cách nào đó. Có lẽ hôm nay thật tuyệt, đối với bản thân chính em.
Bật cười trong vô thức, em cười lớn lên, muốn nói cho hai người là em đã trở thành một người như nào. Với sự giúp đỡ của mọi người, em cuối cùng cũng là bản thân thật sự. Em bây giờ đã là một người có tiền, có công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc. Rất nhiều thành tựu, mục tiêu, ước mơ, hy vọng cũng đều đã đạt được rồi. Em bây giờ, đang cảm thấy thoải mái hơn trước. Tất cả chỉ dừng lại vào hôm đó, cũng đều là kí ức rồi nhỉ? Em đã yêu anh rất nhiều, em đã luôn nghĩ về hai anh, đều đã từng muốn đi đến đó và gặp rất nhiều. Em muốn hai anh đưa em đi, nhưng em biết là không thể mà. Hai người không ở đó cùng em, đành chịu thôi. Em phải buông bỏ hai người rồi... Cảm ơn hai người rất nhiều.
Cảm ơn Tạ Tất An, cảm ơn Phạm Vô Cứu. Hai người đã từng là giấc mơ đẹp nhất.
___________________________________
Ai ngờ đã quay lại. Chương mới như không chương, xin lỗi mọi người T-T. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wu Chang - Người mà tôi yêu
Fanfiction"Bắt đầu từ mùa thu, tôi đã phải lòng anh." - Những câu chuyện ngắn do tôi viết về Wu Chang, một nhân vật trong game Identity V - ____________________________________________ Trong này có yếu tố x Reader, nếu không thoải mái xin vui lòng thoát ra...