POV: Em là con người, còn Vô Cứu là thần chết. Đáng tiếc thay, hắn phải ở cạnh em, vì em sắp rời khỏi trần gian này. Em mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Trong thời gian chần chừ có nên đưa em rời khỏi thế gian này sớm hơn không, hắn ta đã trót yêu em mất rồi. Một thần chết với một con người, là điều không thể.
Warning: SE, maybe OOC.
_____________________________________________
Vô Cứu đứng cạnh em, không thể nào không lo cho được. Cái khối u ác tính đã nghiêm trọng tới mức mà nó lan rộng cả hai phổi, làm em không thể nào hô hấp dễ dàng được nữa. Tiếng ho át hết tiếng TV, em cố gắng giữ bình tĩnh trong thời gian này. Em đã bị sụt cân nghiêm trọng, dù có ăn thế nào thì đều không có tác dụng. Cơ thể em hay bị co giật vào mỗi tối đến, khiến cho em chìm trong sự sợ hãi và đau khổ. Em sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Em sợ lắm, nhưng cũng muốn chính mình được chìm vào yên tĩnh. Vô Cứu níu chặt cây lưỡi hái của hắn, nhìn xuống em trong lo sợ. Hắn ta cũng muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc lắm chứ. Hắn không muốn để người hắn yêu chìm trong đau đớn thế này.
Hai tiếng sau, mắt em từ từ nhắm lại, máy monitor hiển thị nhịp tim của em kêu vang khắp phòng, ngày càng dần chậm lại. Bác sĩ và y tá chạy đến phòng em, nhưng đã quá muộn. Em đã rời khỏi thế gian này. Linh hồn của em thoát khỏi thân thể nặng nề, lần đầu tiên thấy một thần chết với vẻ mặt buồn bã. Đáng lẽ ra họ thường không có cảm xúc chứ nhỉ? Vô Cứu nhìn em, đưa tay ra, chờ em nắm lấy. Em cười nhẹ, vui vì cũng có người dẫn dắt em đi sau khi mất. Trên đường đưa em đi, hắn không nói một lời nào cả. Hắn chỉ cầm tay em thật chặt, làm em nghi ngờ liệu hắn có gì liên quan tới em không. Hình như thần chết này không muốn em đi chút nào.
Đến một cánh cổng trắng xoá, hắn chỉ vào nơi đó, nhìn với ánh mắt nuối tiếc. Em cười, cảm ơn rồi quay đi không luyến tiếc. Em cuối cùng cũng được yên nghỉ rồi. Không còn đau nữa. Em bước vào trong, cảm nhận được sự ấm áp bao trùm xung quanh. Vô Cứu không nỡ để em đi, nhưng hắn làm gì còn lựa chọn nào khác. Hắn dù yêu em, nhưng em không thuộc về hắn. Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?
"Vào ngày linh hồn em rời Trái Đất này,
cũng là ngày linh hồn tôi rời đi.Trái tim tôi không còn đập như trước
Đôi mắt tôi không còn thấy như trước
Tâm trí tôi không còn nghĩ như vậy nữa.Trong khi tôi còn ở đây,
thì linh hồn đã ở bên em rồi.Gắn kết với nhau trong những vì sao ấy. "
Tối hôm đó có hai vì sao sáng nhất bầu trời đêm, chính là em và hắn.
_______________________________________________
Liệu có tệ quá khi cả hai không đến được với nhau không nhỉ? Tôi có tận 2 cái idea trước liền, nhưng đến cuối cùng tự nhiên nghĩ ra cái này trong lúc chọn ảnh đầu đề, nên viết luôn <3
Như thường lệ, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Hẹn mọi người trong chap tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wu Chang - Người mà tôi yêu
Fanfiction"Bắt đầu từ mùa thu, tôi đã phải lòng anh." - Những câu chuyện ngắn do tôi viết về Wu Chang, một nhân vật trong game Identity V - ____________________________________________ Trong này có yếu tố x Reader, nếu không thoải mái xin vui lòng thoát ra...