𝘈𝘮𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘚𝘪𝘳𝘦𝘯𝘢

25 2 0
                                    

POV: Nàng tiên cá, một sinh vật thần thoại được con người kể lại từ rất lâu. Ấy thế mà, em lại chính là sinh vật lung linh đó. Em đã trót yêu một con người. Con người đó tên Phạm Vô Cứu. Anh ta không phải là một hoàng tử, cũng không phải là tiên cá giống em. Anh ta chỉ là một con người bình thường, tệ hơn nữa, lại là một ngư dân.

Warning: SE, maybe OOC.

___________________________________________

"Nó đến rồi kìa, phóng tên ngay!"

Vô số vũ khí bắt cá được ném xuống nước, em cố gắng bơi thật nhanh để tránh khỏi những thứ đáng sợ đó. Từ lúc em phải lòng anh, cuộc sống của em đã đảo lộn một cách tồi tệ. Những ngày đầu, em được cha đồng ý cho lên mặt đất, cho phép em ngắm nhìn anh từ xa. Dù anh chỉ là một ngư dân, thậm chí tính cách còn có chút kì kì, nhưng em biết chắc chắn rằng, anh có một tấm lòng rất rộng lượng. 

Hôm đó, em bơi tới một vách đá nông, nhìn anh từ xa. Em không dám đến gần, vì sợ anh sẽ bắt em đi. Nhưng trời cản không kịp, anh cầm giỏ cá đến ngay chỗ vách đá, ngay trên chỗ em đang tựa ở đó. Anh trơ mắt nhìn em, lần đầu tiên thấy một sinh vật kì lạ như này. Vì quá bất ngờ, em chưa kịp phản ứng. Em sẽ bị bắt mất thôi.

"Này, cô là...cái quái gì vậy?"

Anh ấy hỏi, nhìn em với vẻ mặt nghi ngờ. Em há hốc miệng, lần đầu tiên có con người nói chuyện với em. Em lúc đó cũng nhận ra, anh chưa bắt em đi. Em mỉm cười trong sự phấn khích, kéo anh xuống nước, ôm anh thật chặt. Em có lẽ đã yêu đúng người rồi. 

"C-Cái gì vậy trời!!?? Bỏ tôi ra!!!"

Anh bất ngờ, đẩy tôi ra khỏi anh. Mặt anh đỏ hết cả lên, người anh ướt nhẹp, em nhìn anh với đôi mắt ngây thơ. Vô Cứu đờ đẫn, cũng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng bất chợt bạn của anh chạy đến, hớt hải hỏi anh có chuyện gì, rồi cũng sốc khi nhìn thấy em. Bạn của anh ném cây lao, em giật bắn mình cố gắng tránh thứ vũ khí nguy hiểm đó, nhưng cây lao vẫn sượt qua tay em, em hét lên trong đau đớn, cố bơi về lại vương quốc của em, xử lý vết thương, chờ nó lành hẳn lại. Em không hiểu tại sao họ lại ghét em đến như vậy. 

Từ ngày hôm đó, cả làng biết về em. Anh đã cố ngăn cản, nhưng vì sự tham vọng không giới hạn của họ, họ ráo riết tìm em. Em cũng bị cấm túc, không được cho lên mặt nước nữa. Cha em kể về việc yêu con người sẽ không được lợi ích gì hết, thậm chí nếu người kia không yêu lại mình, mình sẽ bị biến thành bọt biển và mãi mãi chìm sâu dưới đại đương. Nhưng em đâu có nghe. Cho đến hẳn mấy tháng sau, em được thả tự do.

Em tìm một chỗ kín đáo, ngóc đầu lên xem anh đang ở đâu. Nhưng thứ duy nhất em thấy, là anh đang ngồi với một người con gái. Em cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy anh đang nói chuyện với người đó. Đây là ghen tị sao? Em bơi đi, nhưng không để ý đụng trúng bẫy mà dân làng đặt sẵn. Em hét lên trong lo sợ, anh và người đó quay lại. Em bị nhốt trong cái lưới đánh cá, cố gắng tìm chỗ thoát. Em sợ quá, cứu em với. Em đưa tay ra, cầu cứu anh. Anh đứng dậy, nhìn em trong sự bất ngờ, anh tiến đến gần, chuẩn bị cứu em. 

Nhưng rồi anh dừng lại, nhìn em từ xa, lùi lại cho dân làng kéo em lên. Tay anh bị níu chặt bởi người con gái đó. 

Em trơ mắt nhìn anh, thế giới của em sụp đổ. Trái tim này đau quá. Đúng rồi, anh tất nhiên không yêu tôi mà. Tôi không là gì của anh, vì tôi chỉ là một sinh vật gớm ghiếc, không đáng được yêu thương. Nước mắt tôi rơi xuống, cái bẫy đột nhiên rơi xuống. Thân thể tôi hoà cùng với biển nước mặn, tôi cảm thấy như mình sắp biến mất. Tay và chân từ từ tan thành bọt biển, cả người chìm sâu xuống đáy biển vô tận, mãi mãi không dứt ra được. 

Hình ảnh cuối cùng tôi thấy, là ánh nhìn chứa đầy kinh hãi của anh dành cho tôi.

_________________________________________

Sáng nay mới nghĩ ra idea truyện mà tối nay quên rồi, vừa mới nghĩ ra cái mới này. Có nên viết một chap vui vui không nhỉ :>

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí trưởng tượng. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Hẹn mọi người chap sau. 

Wu Chang - Người mà tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ