𝙎𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚 𝙞 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙡𝙤𝙫𝙚

21 1 0
                                    

POV: Em và Tạ Tất An là hàng xóm từ nhỏ. Em rất thích anh ấy, đến nỗi mà lần nào gặp cũng thể hiện hẳn ra cho anh thấy là em thích ảnh. Anh cũng chỉ cười, xoa đầu em cho qua. Thời gian trôi qua, Tất An giờ đây đã 18 tuổi. Anh phải đi du học, còn em cố gắng học tập để sánh bước với anh. Mọi chuyện đã thay đổi, cho đến khi anh trở về.

Warning: SE, maybe OOC.

________________________________________________

"Tạm biệt nhé bé con, anh sẽ quay trở lại. Chờ anh nhé."

Lời anh từ biệt tôi với nụ cười mỉm ôn hoà ấy, không bao giờ tôi có thể quên được. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đúng rồi, là 6 năm. Thời gian tưởng chừng dài đằng đẵng, lại chỉ trôi qua một cách chóng mặt. Còn tôi thì hiện tại đang học năm nhất đại học rồi. Chúng tôi cũng không hay nhắn tin trao đổi gì nhiều với nhau cả, vì anh quá bận với việc học. Lần cuối cùng anh nhắn tin với tôi là chỉ những lời chào hỏi qua loa, từ 2 tháng trước. Tôi nhớ anh lắm.

"Này Y/N, con còn nhớ cái anh hàng xóm hồi trước con hay chơi cùng không? Cuối tháng này anh ấy sẽ về đấy! Mấy năm rồi thằng bé ấy không về nhỉ?"

Mẹ tôi kể với tôi, cười khúc khích một cách vui vẻ. Thông báo này làm tôi thực sự sốc. Anh ấy sẽ về sao? Mẹ tôi tiếp tục nói về mấy chuyện khác, trong khi sự phấn khích của tôi ngày càng dâng cao. Tôi đỏ mặt, cười trong hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp anh sao bao nhiêu ngày rồi. Đến cuối tháng, tôi chạy sang bên nhà bố mẹ anh, trào đón cho sự trở lại của anh.

"Con chào bố mẹ, con chào bác. Cho con xin giới thiệu, đây là bạn con."

Lời nói như đâm vào trái tim tôi. Tôi đứng đó, không tin vào mắt mình. Bên cạnh anh, là một chị gái thật xinh đẹp. Chị ấy toả sáng như ánh mặt trời vậy, chị thật hoàn hảo, khác hẳn với tôi. Chắc chắn chị ấy là bạn gái của anh rồi. Mọi người chạy đến chỗ anh, ôm lấy anh thật chặt, chào đón anh trở về. Chỉ có tôi, là không thể nào bước thêm bước nào được nữa. Tất An nhìn thấy tôi, mỉm cười và đi đến chỗ tôi.

"Y/N? Là em sao? Trời ơi, em thay đổi nhiều quá, anh không còn nhận ra em luôn. Chuyện học hành của em sao rồi?"

Anh nhìn tôi, xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Mọi người kéo bạn gái của anh vào trong nhà, để tôi lại với anh. Tôi mỉm cười, cố gắng giữ nụ cười ấy. Anh trưởng thành hơn trước rồi. 

"Ừm, là em đây. Anh cũng thay đổi nhiều quá. Dạo này chuyện học tập của em vẫn ổn, anh không cần phải lo cho em đâu."

Tôi đấm nhẹ anh ấy, cười gượng rồi chào tạm biệt anh thật nhanh. Tôi chạy thật nhanh về nhà, giữ cho những giọt nước mắt đó không rơi xuống. Tôi chạy lên phòng, trấn an bản thân là mọi chuyện đều ổn. Nhưng mà sao lại ổn được, khi người tôi yêu đã thay đổi rồi. Tôi ngồi co tròn trong chính căn phòng của tôi, khóc và khóc thật nhiều.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi cố gắng né tránh anh, từ việc giao tiếp bằng ánh mắt cho tới những cử chỉ giao tiếp hàng ngày, tôi đều né tránh hết. Tại sao nhỉ?... Đến tôi cũng chẳng rõ nữa. Mỗi khi tôi thấy anh đi với chị ấy, tôi chỉ muốn giấu mình thật kín đi. Một số lúc tôi suy nghĩ rằng, anh liệu còn nhớ những gì tôi làm cùng với anh lúc cả hai còn bé không, nhưng chắc là không rồi. 

5 Tháng sau, anh ấy cưới. Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ. Từ việc bạn bè trở thành bạn gái, thật là một điều dễ dàng mà. Lễ cưới của anh được tổ chức thật trang trọng, với bạn bè và gia đình hai bên. Tôi đứng ngoài ban công, nhìn xuống sân nhà của anh. Mọi người đều đang rất hạnh phúc. Tôi cũng đang rất hạnh phúc mà nhỉ? 

"Tạ Tất An, em từng yêu anh lắm đấy."

Tôi lẩm bẩm, những giọt lệ của tôi rơi xuống. Hồi xưa, vẫn còn người lắng nghe tôi thổ lộ. Nhưng lần này, không còn ai nghe nữa. Em chờ cũng đủ lâu rồi. Lần này anh quay về, là dành cho người đó. 

_______________________________________________

Có vẻ là tôi viết tệ hơn rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Tôi định viết chap này là HE, nhưng mà vẫn không viết được :p

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Wu Chang - Người mà tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ