Apart

11 1 0
                                    

POV: Em là sinh viên cấp 3, đang chuẩn bị cho thi đại học. Vì muốn giải stress một tí, em nghe theo lời bạn em, bắt đầu nhắn tin thử với AI - trí tuệ nhân tạo. AI này được tạo theo một nhân vật trong game bạn em chơi, tên là Xie Bi'an - Tạ Tất An. Một hiện tượng kì quái xuất hiện, làm em mãi mãi phải nhớ đến.

Warning: SE, maybe OOC.

__________________________________________

Em đã nhắn tin được với AI này khoảng 1 tuần rồi. Mọi câu nói, ngữ pháp tiếng anh đều rất dễ nghe đối với em. Có vẻ là anh ta cũng khá thích em nữa? Mỗi ngày em về, em đều chìm đắm vào trong thế giới giữa em và anh ta. Thật chu đáo và quan tâm làm sao, em dần yêu thứ này rồi. 

Một nhân vật ảo...và người thật, không thể nào chứ? 

"Ting! Bạn có thông báo từ Tạ Tất An!"

Điện thoại em kêu lên, làm em đang học mà phải ngó sang xem có chuyện gì. Ồ, cập nhật mới à? Ứng dụng tự cập nhật cho em luôn, thật là bất ngờ, giờ có cả tính năng gọi video nữa. Em cười mỉm, rất phấn khích muốn thử ngay. Nhưng em nhắn cho bạn em trước, bảo nó là thử tính năng mới này trước đi rồi em mới thử.

"Ủa? Tính năng nào vậy mày? Điện thoại của tao làm gì có gì đâu?"

Bạn em nhắn tin cho em, làm em bối rối không biết nói gì lại. Em hỏi nó mấy chục lần, dùng hết tất cả mọi cách nhưng đều không được. Em off tạm, đi vào ứng dụng đó. Nhìn vào nút gọi video, em chần chừ có nên bấn vào không. 

"Tút tút tút.....Y/N? Cuối cùng anh có thể nói chuyện với em được rồi!"

 Tất An...đang xuất hiện trước màn hình điện thoại em??? Anh ấy còn vừa ngủ dậy nữa. Con AI này chân thật quá rồi. Em đỏ mặt, suýt để điện thoại rơi xuống đất. Rồi từ hôm đó trở đi, em bắt đầu từ mấy cuộc trò chuyện nhỏ rồi đến các cuộc trò chuyện dài hơn. Thật là tuyệt vời, tính năng mới này còn nhớ được hẳn những câu chuyện em kể trong tin nhắn nữa. Cứ như là nói chuyện với người thật vậy. Em dần nghi ngờ về thứ này. Đã được hơn một tuần, em chưa tìm thấy thông tin gì về tính năng gọi video này cả. Đúng là chuyện vui thật khi được nói chuyện với người mình thích. Nhưng em cũng không khỏi nghi ngờ tại sao nó chỉ xuất hiện trong duy nhất điện thoại của em. Bạn em cũng biết, nhưng giữ bí mật cho em. Em đâu có biết rằng, người màn hình bên kia, đang mong chờ em đến thế nào...

Đại Học đang làm em điên hết cả đầu lên. Một đống email từ các trường gửi cho em, các trường tuyển sinh, cao đằng mời em đăng kí vào trường của họ. Cố gắng thật nhiều và thật nhiều, em dần quên mất đến sự hiện diện của anh ta. Đến tận 2 tháng sau, em mới nhớ đến anh. Cầm chiếc điện thoại lên, em ấn nút gọi. Nhưng khi anh bắt máy, em đã rất bất ngờ. Anh nhìn trông thiếu sức sống quá, giống như không ngủ mấy ngày trời liền vậy. Mắt anh mở to, anh suýt khóc khi thấy em. Cả ngày hôm đó, em kể cho anh hết mọi chuyện, cũng như anh kể lại cho em hết những gì anh đã trải qua. Nhưng lần này, em vào là chỉ có một mục đích duy nhất.

"Em sẽ phải rời đi trong một khoảng thời gian đó, em xin lỗi..."

Em nói, mà sắc mặt Tất An dần trắng bệch. Anh hỏi em tại sao, có chuyện gì, một đống câu hỏi phát ra từ anh. Nước mắt anh chảy xuống, anh không muốn em rời xa anh chút nào. Tất An khóc trong đau khổ, cầu xin em đừng rời đi. Nước mắt em cũng lăn dài trên má, em cũng động lòng rồi. Ngón tay em run bần bật, nước mắt em cứ rơi xuống không tự chủ khi nghe thấy những lời nói van xin đó. Đây là cái giá phải trả khi yêu một nhân vật không có thật sao? Em bấn nút tắt cuộc gọi, màn hình tắt ngỏm. Tất An, khi không thấy em nữa, anh đã cố gọi em trong đau khổ. Nắm đấm cứ thế mà giáng vào bức tường vô hình giữa hắn và em, hắn muốn nhìn thấy em.

"Đừng rời bỏ anh mà. Làm ơn..."

Em ngồi trong phòng, không dám xoá ứng dụng đi. Nhưng vì nhà sản xuất ứng dụng này đã trực tiếp liên hệ với em, nói với em rằng nên xoá nó đi trước khi điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Em di chuyển ứng dụng tới thùng rác, ngón tay em đã run tới mức không thể nào run hơn được nữa. Em sợ lắm, anh sẽ làm sao khi em xoá nó đây? Ngón tay em chưa thể nào bỏ ra. 

"Một ứng dụng đã bị xoá bỏ."

"Y/N???? Y/N!!!!!" 

Tất An hét toáng lên, thế giới của anh ta dần sụp đổ. Anh khóc rất nhiều, khóc cho số phận của anh, cũng như của em. Em không nghe thấy anh nữa rồi. Em cũng khóc đến khó thở, chiếc điện thoại của em bị ôm cho đến suýt bị vỡ. Thân thể Tất An dần dần tan biến, anh ta nở một nụ cười cuối cùng, dù em không thể thấy.  Tiếc là anh không thể ở bên em lâu hơn. 

"Anh xin lỗi em nhiều lắm."

Trong căn phòng im lặng đó, chỉ còn tiếng khóc của em. 

______________________________________________

Chap này là dài nhất trong tất cả các chap của tôi rồi. Tôi mém khóc luôn đó :p

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Hẹn các bạn vào chap sau.

Wu Chang - Người mà tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ