Chap 1 : Khởi Đầu [ Gặp Mặt ]

342 11 0
                                    

Tại học viện cảnh sát RC tại VN [sản phẩm của trí Tưởng Tượng] . Hai tuần nữa , là đến Ngày đón một Khóa Học Viên mới sẽ được đào tạo bài bản Tại ngôi Trường Cảnh Sát Đứng đầu nước về độ chịu chi Bởi các trang vật tư ở đây vô cùng Hiện Đại Được Nhập về Tại Nhật Bản , để phục vụ cho Công tác học Tập và làm việc . Và cũng để Chất lượng Cảnh sát trên Toàn quốc ngày càng được nâng cao để bảo vệ an toàn và An ninh . Có được những cảnh sát chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được giao , công tư văn minh, biết được phải trái và lấy lại được công bằng cho những người vô tội . Làm việc cho Đất nước này được Sạch sẽ hơn , Hết mình vì sứ mệnh là một Cảnh sát !

[Chuyển cảnh]

Tại nhà của Đức Duy . Nói sơ qua về gia cảnh nhà anh cũng được coi là giàu có(có của ăn của để) . Mẹ Anh là một hiệu trưởng Trường tư , hồi còn học ở Trường mẹ thì anh bị gọi là công tử bột vì tính cách có hơi nóng và ngang ngược của anh . Còn Ba anh là 1 cảnh sát trưởng nên việc anh bị bắt ép theo nghề nghiệp của ba mình là 1 điều đương nhiên . Khi vừa nghe tin mình vào Học tại học viện cảnh sát bởi sự sắp xếp của ba mẹ , Đức Duy gằn giọng tức giận nói :

"Cái gì !? Tại sao con lại vào cái học viện đó ! Ba mẹ không hỏi ý con mà đã cho con vào, ba mẹ không nghe con nói được sao , sao cứ tự quyết vậy ạ . Con đã đề cập trước đó rồi mà ba , con muốn theo đuổi đam mê làm nhạc . Là một ca sĩ trình diễn , được tỏa sáng trên sân khấu , được khán giả vỗ tay khen ngợi VÀ CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỌC CẢNH SÁT , CON SẼ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ , VÀ ĐỪNG CÓ BẮT ÉP CON THEO Ý PA ..."
[Ba Đức Duy không thể nghe tiếp được nữa , nổi giận tát cậu một cái ]
:"Học đâu ra cái kiểu chống đối đấy hả!? Ba Mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó , hiểu chưa ? ĐỪNG CÓ LÊN GIỌNG MÀ LÀM PHẢN ! Ba chỉ đang nghĩ cho mày thôi Duy , mày nghĩ đi làm cái nghề vớ vẩn đó mày kiếm được bao nhiêu , nghĩ đi , nghĩ cho sâu cho xa vào đừng có ngẩn ở đó !"

[Đức Duy ôm mặt ánh mắt Rưng Rưng, nói ]

:"VỚ VẨN sao ạ ? nhưng đó là ước mớ của con ba phải tôn trọng điều đó chứ . Từ bé đến bây giờ có gì là ba không quyết hết không , kể cả những điều liên quan đến con ba cũng ..."
[Lời cứ như kẹt trong cổ họng , anh chạy lên phòng chốt cửa ngồi tựa vào cửa khóc nấc nghẹn ngào]
Giữa bóng tối , thời gian như ngừng trôi , không cảm nhận được âm thanh khác ngoài tiếng khóc của Anh vang vọng khắp cả căn phòng . Nhìn lên bàn , nơi anh thỏa sức sáng tác những bản nhạc anh tự hào và mong nó sẽ được debut cho mọi người biết đến . Tiến đến gần , cầm nó lên, những thứ anh cho là hạnh phúc của cuộc sống hiện tại không được ba mẹ coi trọng mà cho nó là vớ vẩn , cho nó là không có tương lai anh lại khóc lên vì điều đau lòng đó !

Ai mà chả muốn được ba mẹ chấp nhận và tự hào về những gì mình đã làm , anh tự hỏi

:"Tại sao mình luôn phải chịu đựng những điều như này?!"
Khi đã bình tĩnh lại một chút, Nằm trên giường suy nghĩ hết những chuyện đã qua , hết lướt Face đến Tiktok rồi lại đọc đi đọc lại những bản nhạc mà mình viết, tự cười . Trong suy nghĩ của anh hiện tại

[RhyCap🔁CapRhy] Police's love ❤️‍🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ